
tiếp cận A Nhã. Con ngươi đen hiện lên quả quyết.
Hắn cúi đầu viết rất nhanh, sau đó đem hai phong thư đưa cho
Chu Phong người luôn luôn hầu hạ bên cạnh mình nói:“Chu Phong, ngươi đem phong
thư này đưa cho Lâm Tư. Đem một phong
thư khác đưa cho Lương Bân người phụ vận chuyện ngân lượng cứu tế, nói cho hắn
phái người đến từng địa phương, giám sát quan viên địa phương có cắt xén tiền
này hay không. Nếu có quan viên dám có chủ ý với ngân lượng này–” ánh mắt hiện
lên âm ngoan:“Bổn vương sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn hối hận vì hành động này.”
Chu Phong vẻ mặt rùng mình, trịnh trọng tiếp nhận tín hàm
nói:“Dạ.”
Long Hạo Thừa có ảnh hưởng tới toàn bộ Long Viêm quốc, chỉ với
việc hắn tự nguyện xuất tiền tiếp tế ảnh hưởng đến các quan viên trong triều là
có thể hình dung ra thế lực hiện nay của hắn. Phía nam có hai mươi lăm châu huyện
gặp nạn hạn hán, quan viên lớn nhỏ hơn năm mươi người, cư nhiên không có một
quan viên dám cân não suy nghĩ tìm cách cắt xén ngân lượng, mà là đồng tâm hợp
lực cứu trợ thiên tai. Tài lực vừa đủ duy trì nên trận hạn hán này rất nhanh liền
vượt qua. Mà các nạn dân ở phú huyện khác cũng lần lượt trở lại nơi ở của chính mình. Mà hơn trăm cô nhi được
Trình Lân lấy danh nghĩa tìm thêm y đồ liền được cho vào Trình gia. Phú huyện hết
thảy bắt đầu khôi phục lại bình thường.
Mặt trời vẫn chói chan ở trên cao, chiếu sáng xuống từng địa
phương ở phú huyện, đương nhiên cũng bao gồm biển quảng cáo ở sang trước rạp
hát. Sang trước rạp hát hiện tại đã trở thành dấu hiệu tính vật kiến trúc hàng
đầu ở phú huyện. Mọi người trong phú huyện có khả năng không biết nha môn ở chỗ
nào, nhưng tuyệt đối biết sang trước rạp hát ở nơi nào. Này không chỉ do sang
trước rạp hát dùng biển quảng cáo siêu lớn mà hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà còn
do hiện tại nó đã trở thành nghề giải trí hàng đầu ở đây, giúp mọi người ở phú
huyện giải quyết nhàm chán. Nhà giàu có tiền thì có tiêu khiển, còn những người
không dư giả gì mấy thì hướng tới sang trước rạp hát.
Theo [ mặt nạ '> liên tục trình diễn, kịch bản giải trí mới mẻ
này, bắt đầu theo thương nhân lưu truyền khắp nơi trên Long Viêm quốc. các châu
huyện phụ cận phú huyện những người có tiền đều nghe danh mà đến , Mẫu Đơn,
Bách Hợp sắc đẹp của hai người cũng bắt đầu truyền bá. Theo mặt nạ trình diễn đến
nay cũng đã hơn một tháng, nhưng vé vào xem mặt nạ vẫn là phi thường lửa nóng,
mỗi ngày xuất hiện cục diện cung không đủ cầu . Mà đối với vé vào cửa dự định đến
hai tháng sau mới diễn cũng hết sạch. Cục diện hỏa bạo như thế làm cho mọi người
khó có thể tin. Nhưng là buôn bán quá phát đạt, quản lý càng thêm khó khăn. trước
đó vài ngày bởi vì Tô Lệ Nhã xin nghỉ bệnh, kế tiếp bởi vì lại bận việc tiếp tê
mà vô lực quản lý công việc của sang trước rạp hát , nên không thể không tạm thời
làm cho Vương Huyền kiêm nhiệm thêm chức vụ này. Theo sang trước rạp hát mỗi
ngày càng ngày càng phát đạt, mỗi ngày doanh thu, dù là Vương Huyền được mệnh
danh là quản sự hàng đầu của Tần thị sơn trang cũng ăn không tiêu, mệt mỏi suy
sụp, tóc bạc đều nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Tô Lệ Nhã nhiều
ngày vì lo tiếp tế trở về cao hứng giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, còn kém
khóc rống ra nước mắt :“Tô quản sự, ngươi rốt cục đã đến.”
Vương Huyền kích động như thế làm cho Tô Lệ Nhã hoảng sợ,
nói:“Vương Huyền, ngươi làm sao vậy?”
Vương Huyền vừa nghe, lập tức bắt lấy cơ hội đem mệt nhọc mấy
ngày nay lôi ra kể.
Vương Huyền cầm sổ sách trong tay giao cho nàng nói:“Tô quản
sự, ngươi nếu đã trở lại, chuyện của sang trước rạp hát liền giao cho ngươi .
Dù sao, sang trước rạp hát do ngươi làm chủ. Ta rốt cục có thể buông trọng
trách trầm trọng này xuống.” Nói xong, Vương Huyền vội vàng bước nhanh rời đi.
Bộ dáng giống như người trốn nợ, bị người truy đuổi.
Tô Lệ Nhã buồn cười cúi đầu, tầm mắt tiếp xúc với đám nòng nọc
văn, tươi cười liền cứng đờ. Nàng lại quên chính mình đã là một người thất học.
Ngẩng đầu lên nhìn đã không có một bóng người, nàng biết không thể trông cậy
vào Vương Huyền. Xem ra, nàng phải tự mình tìm phòng thu chi, đến xử lý chuyện
như vậy.
Tô Lệ Nhã thuộc phái hành động . Sau khi hạ quyết tâm, nàng
liền kêu người ra thông báo tuyển dụng phòng thu chi.
Thông báo tuyển dụng vừa mới dán lên , liền khiến cho rất
nhiều người chú ý, rất nhiều người bắt đầu vây quanh lại xem, đều kích động thảo
luận :
“Thật tốt quá, Tần thị sơn trang rốt cục lại chiêu phòng thu
chi.” Một người thanh trang cho rằng, rõ ràng là người đã có kinh nghiệm vài
năm làm việc trong phòng thu chi mặt đỏ lên hưng phấn nói.
“Huynh đệ, cái kia, rốt cuộc làm việc trong phòng thu chi của
Tần thị sơn trang tốt như vậy chuyện ?” Bên cạnh một người nghi hoặc hỏi.
Người nọ dùng ánh mắt khing thường liếc mắt người bên cạnh một
cái nói:“Làm trong phòng thu chi của Tần thị sơn trang cho dù là cấp bậc thấp
nhất, thì mỗi tháng cũng được năm mươi lượng–”
Bên cạnh lập tức truyền đến tiếng hút không khí. Dù sao,
công việc bình thường có thể kiếm mười lượng một