XtGem Forum catalog
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

tháng đã không tệ. Này tiền

lương đến năm mươi lượng a!

Người nọ đắc ý vạn phần nói:“Này vẫn là thấp nhất. Bình thường

người làm trong phòng thu chi mỗi tháng đều cũng có trên trăm lượng bạc.”

“Này huynh đệ, ngươi nói xem, phòng thu chi của sang trước rạp

hát thu vào bao nhiêu a?” Bên cạnh lại có người kiềm chế không được hỏi.

“Ân, lấy việc kinh doanh hiện tại của sang trước rạp hát ,

ta nghĩ ít nhất cũng hai, ba trăm lượng đi!”

Nhất thời, mọi người xung quanh mắt đều biến thành khổng

hình vuông (²_² ), mắt mang tham lam nhìn thông báo tuyển dụng bố cáo, giống

như trông thấy trên đó tản ra lượng hào quang của vàng lắc lắc đi ra.

“Hơn nữa –” Lúc này, người nọ lại thêm vào một câu, đem tầm

mắt mọi người từ bố cáo kéo trở về:“Làm trong phòng thu chi của Tần thị sơn

trang, chỉ cần làm tốt, còn có thể điều đến làm trong phòng thu chi ở Viêm Đô.”

Viêm Đô?! Kia chính là kinh đô của Long Viêm quốc, phú huyện

không thể so được. Mọi người cảm xúc lại sôi trào lên. Bọn họ vì chuyện này mà

hưng phấn. Dù sao có thể làm việc ở Tần thị sơn trang, cũng là công việc mơ ước

của rất nhiều người. Đây không chỉ có do Tần thị sơn trang trả lương cao, hơn nữa

cũng bởi vì làm việc ở Tần thị sơn trang , sẽ có tiền đồ sáng lạn.

Một người chiếm được vị trí có tầm nhìn tốt nhất nhìn mọi

người hưng phấn đàm luận, lẳng lặng đứng ở một bên, mắt mang thâm trầm nhìn

thông báo kia Lâm Tư vẻ mặt không cảm xúc. Khóe môi của nàng nổi lên mỉm cười:

Rốt cục có cơ hội tiếp cận Tô Lệ Nhã, người Vương gia ái mộ.

Lần thông báo tuyển dụng này có thể nói là phi thường hỏa bạo,

người đến xin việc cũng hơn ba trăm người. đối với địa phương như phú huyện ,

người đọc sách chiếm tỉ lệ rất ít , có thể có nhiều người đến xin việc đã vượt

qua dự liệu của Tô Lệ Nhã. Đương nhiên nhiệm vụ tuyển chọn vĩ đại này không phải

từ nàng một người thất học đảm nhiệm, là từ “Đứng đầu phòng thu chi” Vương Huyền

đảm nhiệm. Chuyện nàng có thể làm chính là ở trong phòng chờ đợi người cuối

cùng được thông qua đến.

Rốt cục, khi mặt trời ngã về tây, Vương Huyền dẫn một nữ tử

tuổi thanh xuân đến. Tô Lệ Nhã nhìn thấy nàng mắt sáng ngời lên. Bởi vì, nàng

có một dáng người gầy. Đương nhiên trong mắt của người ở triều đại này có thể

so sánh cùng “Trúc can” Hoa thượng đẳng hào , vẫn là có vẻ hơi béo. Nhưng Tô Lệ

Nhã sau khi nhìn quen dáng người tròn vo , khuôn mặt toàn thịt, có thể lại nhìn

thấy dáng người “Bình thường” như thế, làm cho nàng dâng lên cảm giác tha hương

gặp được bạn cố tri. Tuy rằng, khuôn mặt của nàng không giống dạng mặt mỹ nhân

hạt dưa, nhưng cũng không phải cái loại

“Mượt mà”, vừa phải. Tô Lệ Nhã đối với nàng thiện cảm tăng thêm.

Vương Huyền nước miếng bay tứ tung kể lại trận tỉ thí kiệt

liệt vừa rồi. Chiếu theo cách nói của Vương chủ sự, lần này đến xin việc có ba

trăm ba mươi người bên trong bỏ hai trăm hai mươi người chỉ biết ít chữ, hoặc là thật giả lẫn lộn, còn lại một trăm mười

người đều là biết chữ, có vài người đã làm ở phòng thu chi của những tửu lâu

khách điếm khác vài năm. Có thể biết tỷ thí kịch liệt thế nào. Nhưng ở nén hướng

quyết định cuối cùng, người hội đủ điều kiện cùng chiến thắng những người còn

chính là nữ nhân trước mắt Lâm Tư.

“Tô chủ sự, Lâm Tư thực là cao thủ trăm năm khó gặp trong

phòng thu chi a! Cho dù là ta, cũng không có tự tin có thể ở trong khoảng thời

gian ngắn như vậy tính toán xong hết các đề mục đưa ra, hơn nữa không sai chút

nào. Có nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể nói là như hổ thêm cánh.”

Tô Lệ Nhã cũng không có để ý tới Vương Huyền thổi phồng lên,

mắt nhìn chằm chằm Lâm Tư vẫn đang thản nhiên đối mặt với người khác khen ngợi.

Người bình thường vì được người khác khen ngợi bởi vì khiêm tốn mà biểu hiện ra

vẻ mặt mất tự nhiên. Nhưng nữ nhân trước mắt không có, giống như người hiện tại

Vương Huyền đang kiệt lực khen ngợi không phải nàng. Có tính cách, nàng thích.

Tô Lệ Nhã xua tay cắt ngang Vương Huyền đang thao thao bất

tuyệt, nói:“Ngươi kêu Lâm Tư phải

không?”

“Đúng vậy.” Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

“Ngươi cảm thấy sang trước rạp hát thế nào a?” Tô Lệ Nhã thưởng

thức nhìn nàng.

“Nó có thể kiếm nhiều tiền lớn. Hơn nữa, tiền này sẽ càng kiếm

càng nhiều, bởi vậy, mới có thể chiêu phòng thu chi.” Lâm Tư trả lời.

Này cũng coi như là một trong những lý do, nhưng chính yếu

là nàng không biết chữ, cần phải có người đến hỗ trợ. Đương nhiên, đáp án chính

xác này, chính mình là sẽ không nói cho nàng biết. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn

gương mặt thản nhiên kia, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Tư, vươn tay ra

nói:“Hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình sang trước rạp hát này .”

Lâm Tư ngẩn người, nhìn bàn tay mềm dưới ánh sáng mặt trời

chiếu vào làm cho hồng nhuận, rồi sau đó cũng vươn tay.

Sau khi chính thức nhận Lâm Tư vào làm, Vương Huyền cũng liền

cáo từ. Tô Lệ Nhã đem sổ sách trong tay đều chuyển giao cho Lâm Tư. Rồi sau đó,

cũng bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp của chính mình. Sang trước rạp hát

doanh thu cao, làm cho nàng biết nghề giải trí