Snack's 1967
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329062

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.

liền đánh hắn bất tỉnh.

Vì vậy tổng giám đốc Đường đã sớm mai phục ở cửa sau dẫn theo đám người Vương Phượng từ cửa sau vào bên trong, sớm có đám người Trương Diệu Dương cầm súng thuốc mê đợi sẵn, chỉ chốc lát đã khống chế được đám Lã Chấn Chí.

Sau nửa tiếng, Đường Ngạo dừng xe trước cửa một tòa nhà khoa học công nghệ. Cầu Đại Vân không hiểu: “Bộ phận kinh doanh của ASA?”

Đường Ngạo hạ cửa kính xe xuống, nói với người gác cửa: “Gọi Yến Thao ra đây gặp tôi.”

Người gác cửa dĩ nhiên cũng biết anh, cũng bởi vì biết nên mới có chút chần chờ. Đường Ngạo mất kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Người gác cửa khẽ run rẩy theo quán tính, không dám làm trái ý anh, lập tức dùng đường dây nội bộ gọi Yến Thao. Yến Thao tới rất nhanh, sắc mặt cũng không tốt. Cách cửa, anh ta nhìn chằm chằm Đường Ngạo trong xe: “Cậu còn chưa chết?”

Đường Ngạo cười một tiếng: “Cậu còn sống, sao tôi có thể chết được.”

Yến Thao cười lạnh: “Đừng vòng vo, cậu tới làm gì?”

Đường Ngạo gõ nhẹ cửa sổ xe: “Chỗ này của cậu là bộ phận kinh doanh, tôi đương nhiên là tới nói chuyện làm ăn.”

Yến Thao nhìn xung quanh một lượt. Dù sao bọn họ cũng ở trong cùng một thành phố nên dù anh ta không nắm rõ tình hình của Đường Ngạo như lòng bàn tay giống hai tên Tưởng – Chu kia, nhưng vẫn nghe được phong thanh.

Ít ngày trước nghe nói anh bị Tưởng Hồng Phúc giết chết, trong lòng anh ta không biết là cảm giác gì. Sau lại nghe nói không chết, chỉ bị Chu Tân Quốc truy đuổi.

“Giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói sao?” Anh ta quay đầu, xoay người định đi, ra vẻ không hợp tác.

Đường Ngạo khẽ than thở: “Yến Thao, chúng ta là bạn bè hai mươi năm, cùng trường.”

Yến Thao còn chưa kịp trả lời, lại nghe anh nói tiếp, “Huống chi tính mạng chúng ta đều đang như ngàn cân treo sợi tóc.”

Yến Thao cảm thấy buồn cười: “Đường tổng, cậu đúng là cao thủ nói lời ngon tiếng ngọt. Vậy xin hỏi, tôi có chỗ nào mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc?”

Đường Ngạo vui vẻ giải hoặc: “Chắc cậu cũng biết tôi xây dựng một căn cứ ở vườn thú hoang dã nhỉ?”

Yến Thao hừ một tiếng, không nói lời nào.

Đường Ngạo gật đầu, “Sau đó Chu Tân Quốc, Tưởng Hồng Phúc thèm nhỏ dãi lương thực nên tới đó cướp đoạt, chắc cậu cũng biết.”

Yến Thao hừ lạnh: “Chuyện này liên quan gì tới tôi?”

Đường Ngạo cạo nhẹ lên cửa sổ xe: “Chỗ cậu khá gần tập đoàn ASA, nếu như có thể kết đồng minh với tôi, Chu Tân Quốc sẽ rơi vào thế bí. Mang chủ lực đi, lại lo cậu tấn công căn cứ của hắn. Không mang chủ lực đi, lại không bắt được tôi. Hắn nhát như chuột, nhìn trước ngó sau, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Sắc mặt Yến Thao dần dần xanh mét. Những điều này là điểm yếu của anh ta, chẳng lẽ thực sự không thể che giấu được sao? Anh ta hơi do dự, đồng thời cũng có chút lung lay, sợ mình bỏ sót sơ hở nào đó: “Còn gì nữa không?”

Đường Ngạo gật đầu: “Thế thôi.”

Yến Thao nhe răng: “Chu Tân Quốc muốn chiếm chỗ của cậu liên quan gì đến tôi, cút!”

Những lời này không có chút khí thế nào. Anh ta rất hiểu Đường Ngạo. Từ lúc bắt đầu đàm phán, Đường Ngạo đã thản nhiên bày ra tình thế bất lợi cho anh ta, vậy nhất định là còn có nước cờ khác.

Quả nhiên, tổng giám đốc Đường ngồi trong xe xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng: “Nếu như chúng ta không hợp tác, tôi mang theo một hai ngàn người không có nơi nào để đi. Chỉ sợ lại phải đến làm phiền người anh em giúp đỡ, ở nhờ nhé.”

Fuck!! Yến Thao suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Tổng giám đốc Đường vẫn ra vẻ xấu hổ: “Cậu xem, hệ thống bảo vệ ở chỗ cậu tốt hơn chỗ tôi rất nhiều. Hơn nữa lại ít người, tôi mang theo một đống người không có chỗ nào để đi, chỉ đành chạy đến chỗ cậu thôi chứ sao.”

Yến Thao suýt chút nữa tức phòi máu: “Cậu muốn chiếm chỗ này, không có lương thực, chẳng phải cũng chỉ có đường chết sao? Huống chi Chu Tân Quốc sao có thể để cậu ở sát vách hắn ta?”

Mặt Tổng giám đốc Đường hơi đỏ lên: “Đúng vậy, nhưng tôi thích giãy dụa một chút rồi mới chết cơ.”

“. . . . . .”

Yến Thao cảm thấy thế cờ đã lật, sắc mặt liền thay đổi. Nếu Đường Ngạo thật sự có một hơn ngàn người, muốn chiếm nơi này của anh ta cũng không phải chuyện không thể. Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng. Tổng giám đốc Đường lại chậm rãi nói tiếp: “Cần gì phải làm căng vậy, dù sao cậu cũng đâu còn lương thực.”

Anh vừa dứt lời, Yến Thao lập tức nhảy dựng lên như bị chọc trúng mông: “Cậu nói cái gì!”

Đường Ngạo ra vẻ đồng tình: “Bộ phận kinh doanh thế nào, tôi còn không rõ sao?”

Yến Thao lập tức nghẹn lời, quả thực nơi này của anh ta đã không còn nhiều lương thực nữa. Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều thầm sầu não. Anh ta có thể phái người đến những thành phố khác tìm. Nhưng hiện giờ giao thông tê liệt, dầu diesel, xăng và gas đều chỉ có ra chứ không có vào.

Tài nguyên đã vô cùng khan hiếm rồi.

Đường Ngạo chú ý tới sắc mặt của anh ta: “Tôi có thể cho cậu lương thực, cung cấp thức ăn cho hơn ba trăm người của cậu ở nơi này. Điều kiện cậu tự hiểu.”

Tức giận trên mặt Yến Thao từ từ nhạt đi, anh ta lại trở nên bình tĩ