Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329132

Bình chọn: 10.00/10/913 lượt.

tới, leo lên xe. Vẻ mặt tổng giám đốc Đường bất đắc dĩ: “Đáng yêu thế này, về sau phải làm sao.”

Cầu Đại Vân nhịn cười: “Thật may là Mạt Mạt của chúng ta ngoan ngoãn lại nghe lời.”

Gâu Gâu ngứa chân nhảy ra khỏi xe, nó muốn hoạt động cho giãn gân cốt nên chạy theo phía sau xe.

Tất cả nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh ASA đều là cấp dưới cũ của Đường tổng, đã từng bị anh mắng cho như chó. Bây giờ vẻ mặt mọi người đều có chút xấu hổ. Họ im lặng chuyển lương thực từ trên xe xuống. Đường Ngạo lại cực kỳ nhàn nhã: “Không mời tôi vào ngồi một lát à?”

Sắc mặt Yến Thao từ đỏ chuyển sang xanh mét, một lúc lâu sau mới phất tay: “Cậu còn cần tôi mời sao?”

Tổng giám đốc Đường cười ha hả, mang theo Cầu Đại Vân đi vào. Yến Thao đi theo phía sau anh, lúc này mới phát hiện anh còn dắt theo một bé Lolita. Khi đó Hải Mạt Mạt mặc áo len màu trắng, phía dưới là váy lụa mỏng màu xanh lá cây, đôi boots ngắn da trâu màu nâu cao hơn mắt cá chân một chút. Mái tóc dài màu vàng óng kia như mây như thác, giống hệt một thiên sứ.

Yến Thao không khỏi nhìn cô bé từ đầu đến chân một lượt. Tổng giám đốc Đường ôm Mạt Mạt lên, để cô bé ngồi trên khuỷu tay mình: “Con gái của tôi, Mạt Mạt.”

Cái này chẳng có gì kỳ lạ, anh vốn là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, có một đứa con gái cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nếu kết hợp với vẻ mặt này thì mọi người thật khó mà chấp nhận. . . . . . Khi đó tổng giám đốc Đường đã từng uy chấn ASA, xấu tính nóng nảy của bọn họ vẻ mặt say mê trong hạnh phúc. Giống như đang khoe với mọi người một báu vật tuyệt thế vậy.

Mà tổng giám đốc Đường lại không có chút tự giác nào, đối mặt với ánh mắt của mọi người, anh hiền lành nói: “Mạt Mạt, gọi chú đi con.”

Vừa dứt lời anh chợt nhận ra không ổn. Quả nhiên Hải Mạt Mạt nhìn Yến Thao từ trên xuống dưới một lượt, lí nhí nói: “Gọi chú đi con.”

. . . . . .

Đoàn người đi vào bộ phận kinh doanh, bên trong cũng có một phòng thí nghiệm. Bình thường chủ yếu dùng để bộ phận kiểm tra xét nghiệm thuốc. Mặc dù đơn giản, nhưng dụng cụ vẫn cực kỳ đầy đủ.

Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, Yến Thao vừa nhìn vẻ mặt của anh lông tơ trên người đã dựng hết cả lên: “Cậu lại muốn gì nữa?”

Tổng giám đốc Đường vỗ vỗ vai anh ta: “Tìm việc cho hơn ba trăm người ở đây làm chứ còn sao.”

Yến Thao nổi trận lôi đình: “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không còn là cấp dưới của cậu nữa! Tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh cũng không phải!”

Tổng giám đốc Đường ra vẻ tò mò: “Không phải cấp dưới của tôi còn phải để tôi nuôi à?”

Yến Thao quả thực sắp nổ tung: “Bọn tôi không phải đang thay cậu cầm chân Chu Tân Quốc sao?”

“Không phải cấp dưới của tôi còn thay tôi cầm chân Chu Tân Quốc?”

“. . . . . .”

Đường Ngạo, Hải Mạt Mạt và Cầu Đại Vân ở lại bộ phận kinh doanh dùng cơm trưa. Yến Thao dù sao cũng là phận làm chú, đối xử với Mạt Mạt vẫn có mấy phần săn sóc. Anh ta đặc biệt cắt hai miếng thịt cá tầm Trung Hoa thật lớn trong kho lạnh của bộ phận kinh doanh làm món cá tầm kho tàu cho Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt gắp hai miếng lớn cho Gâu Gâu, mọi người nhìn mà đau lòng, không khỏi giương mắt nhìn tổng giám đốc Đường. Theo tính cách của anh, tuyệt đối không cho phép lãng phí thế này. Tổng giám đốc Đường quả thật đã nhìn thấy, cũng bắt đầu ra tay. . . . . . Anh coi như không có việc gì gắp thịt trong bát mình cho Mạt Mạt, để cô bé gắp cho chó ăn.

Mọi người: . . . . . .

Tổng giám đốc Đường nhất định là trúng tà rồi. Mọi người không còn gì để nói. Cầu Đại Vân cũng gắp thịt cho cô bé, Yến Thao cũng gắp qua, kết quả là bữa ăn này Gâu Gâu được ăn no căng.

Ăn cơm xong, Đường Ngạo và Yến Thao đi dạo trong bộ phận kinh doanh một vòng. Lúc đi đến phòng làm việc, tổng giám đốc Đường tiện tay đem huy chương cống hiến của tập đoàn y dược ASA trong phòng làm việc của Yến Thao đưa cho Hải Mạt Mạt chơi.

Gâu Gâu thích nhất là chơi với những thứ này, nó nằm trong lòng Hải Mạt Mạt nhìn chung quanh một lượt, sau đó rắc một tiếng cắn huy chương thành hai nửa. Đường tổng tỉnh bơ, mọi người cũng đành giả vờ không nhìn thấy.

Chu Tân Quốc quả nhiên chưa từ bỏ ý đồ, hắn lại định dẫn người tấn công bất ngờ vườn thú một lần nữa. Nhưng lần này, hướng đi của hắn bị Yến Thao nắm rõ như lòng bàn tay. (Nói đùa sao, hai nơi cách nhau có tý tẹo, mấy trăm nghìn người đi ra chẳng lẽ lại không nhìn thấy?)

Anh ta phái người giám sát chặt chẽ Chu Tân Quốc, Chu Tân Quốc vừa xuất phát, anh ta lập tức chọn người, chờ xuất phát.

Đối với ‘cái nhọt’ ngay bên cạnh, Chu Tân Quốc dĩ nhiên cũng lưu ý. Nhưng nơi này thứ nhất không có giá trị, thứ hai là hệ thống an ninh cũng không tệ. Hắn không nhất thiết phải làm chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt ấy.

Hiện giờ hắn điều người đi ra ngoài, đương nhiên cũng phải có người giám sát bộ phận kinh doanh. Kết quả hắn vừa đi, người trong xưởng lập tức báo rằng Yến Thao có dị động.

Chu Tân Quốc cũng là người cẩn thận, hắn mang đa số nhân lực ra ngoài thế này, ngộ nhỡ Yến Thao thật sự muốn nẫng căn cứ của hắn thì. . . . . .

Hắn bất đắc dĩ, lại không thể làm gì khác hơn là rút về xưởng. Như thế hai


Pair of Vintage Old School Fru