
phố E, tác phong của anh thế nào tất cả mọi người đều rõ.
Chỉ không ngờ rằng anh cũng sẽ yêu con gái như mạng. . . . . .
Chờ mọi người đi hết rồi, tổng giám đốc Đường đưa Hải Mạt Mạt đến sân cỏ chơi với Gâu Gâu. Lúc quay về hội trường anh liền thay đổi mặt: “Trương Diệu Dương! Gieo giống khoai tây lần thứ hai phải chú ý thời gian; còn ngô đã thu hoạch, nếu máy sấy không đủ thì cho người đi phơi, đừng có để mốc. Viên Thiên Hiểu! Chỗ anh làm sao đấy hả? Khoai tây thu hoạch quý trước tại sao vẫn còn chất đống ở đấy. . . . . . Chuyên ngành của mình thì nắm vững một chút, đừng để ông đây phải theo mông anh như bác gái ủy ban. . . . . .”
Anh mắng chửi tất cả mọi người một trận.
. . . . . .
Buổi tối, Hải Mạt Mạt nghịch bộ đàm của tổng giám đốc Đường. Đường Ngạo tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở ngang hông, khom lưng ôm Hải Mạt Mạt vào đi tắm. Da thịt Hải Mạt Mạt rất mềm, sờ như thạch hoa quả vậy. Tổng giám đốc Đường vừa cảm thán trẻ tuổi thật tốt, vừa thầm hận không biết thằng oắt nào tương lai có phúc lấy được con gái anh.
Anh lần đầu tiên làm ba, nghĩ tới đây khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Sau đó tổng giám đốc Đường liền bắt đầu có chút không vui. Nếu như sau này Hải Mạt Mạt lập gia đình, về sau con bé sẽ nắm tay thằng oắt khác, sẽ không dính lấy anh như cái đuôi nữa.
Đến lúc đó không biết con bé có còn nhớ những ngày hai người sống chung không nữa. Anh đột nhiên cảm thất vô cùng mất mát, cũng may đột nhiên nhớ đến lai lịch của Hải Mạt Mạt, không biết con bé có thể lớn lên không nữa.
Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài. Có thể lớn lên là tốt nhất, có anh làm chỗ dựa, thế nào cũng phải tìm cho con bé một tấm chồng đẹp trai, săn sóc.
Nếu được như vậy, đời này cũng coi như không sống uổng.
Anh cúi đầu hôn Hải Mạt Mạt, trong tay Hải Mạt Mạt còn cầm một con vịt trắng lớn làm từ gốm sứ, đang dạy vịt bơi trong bồn tắm.
Đêm hôm đó, Đường tổng ngủ rất muộn, đột nhiên bên ngoài có tiếng động, ngắn nhưng cực kỳ chói tai. Anh cho là tiếng kêu của động vật, nhưng Hải Mạt Mạt đang nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, ngay cả Gâu Gâu đang ngủ say cũng dựng thẳng lỗ tai lên.
Cô bé bò dậy, từ cửa sổ nhìn ra xung quanh. Đường Ngạo rất kinh ngạc: “Mạt Mạt sao vậy?”
Gâu Gâu điên cuồng cào cửa, Đường Ngạo vừa mở cửa ra, nó đã lao ngay ra ngoài. Hải Mạt Mạt cũng chạy theo phía sau. Lúc này Đường Ngạo cầm một khẩu súng, đuổi theo một người một chó chạy về phía trước.
Vì tiết kiệm điện, trong công viên không có đèn đường. Gâu Gâu chạy như bay, Hải Mạt Mạt đuổi sát theo nó. Tổng giám đốc Đường chỉ có thể dựa vào trí nhớ chạy theo: “Mạt Mạt! Chậm một chút!”
Hai người một chó cùng nhau chạy tới cửa sau công viên. Hôm nay đến phiên một người tên là Ngô Quế Hải và đội của anh ta canh cửa. Bọn họ cầm súng, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Gâu Gâu lao tới như bay, Đường Ngạo cầm đèn pin chạy theo. Mọi người chỉ nhìn thấy ở góc tường phía xa có một tên đang ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía mọi người, chỉ nhìn thấy thân thể hơi mập, tóc dài.
Tiếng kêu điên cuồng của Gâu Gâu khiến nó quay đầu lại, sau đó nó cũng bắt đầu gào lên chói tai giống như động vật giống đực tranh địa bàn.
Đường Ngạo chiếu đèn pin vào mặt nó, đột nhiên nhìn thấy dưới mái tóc rối bời là một đôi mắt màu xanh đậm phản xạ ánh sáng! Là zombie mắt xanh? Toàn thân Đường Ngạo lạnh ngắt, màu mắt con zombie này còn đậm hơn đám Hải Mạt Mạt tạo ra lần trước! Mà bây giờ trong tay nó đang đang cầm một cái đầu mất nết. . . . . Nó đang ăn vụng mất nết! !
Đường Ngạo mắng một tiếng, những người khác cũng hoàn hồn, ào ào nổ súng. Gâu Gâu dùng sức mở cửa nhỏ, lao ra ngoài như con sư tử nhỏ nổi giận.
Con zombie mắt xanh kia vô cùng cao lớn, điều này khiến cho Gâu Gâu càng trở nên nhỏ bé. Nhưng hình như nó lại rất sợ Gâu Gâu, vứt cái đầu trong tay, co cẳng chạy. Gâu Gâu nhanh chân chặn đường nó, nổi giận sủa một tiếng cắn vào chân nó.
Nó bắt đầu kinh hoảng, run rẩy hệt như con chuột, nhưng dần dần hình như nó phát hiện ra điều gì. Nó lấy tay gẩy gẩy Gâu Gâu, dường như cảm thấy Gâu Gâu không mạnh như nó tưởng. Một tay nó đột nhiên cầm Gâu Gâu lên, hai tay cầm hai chân trước sau, chuẩn bị xé.
Bên này Hải Mạt Mạt dùng sức tông vào người con zombie, cô bé cầm cánh tay con zombie mắt xanh kia, gập lại. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay con zombie kia gần như bị vặn đứt. Gâu Gâu quá mất mặt, lửa giận ngùn ngụt, bốn chân khua loạn xạ. Nhưng nó vẫn đang bị con zombie kia dốc ngược, chỉ có thể đung đưa trong không trung.
Tay trái bị bẻ gãy, con zombie kia hình như không có cảm giác gì. Nó vung mạnh tay phải, dùng Gâu Gâu làm cái chùy đập Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo lúc này đã chạy tới phía sau nó, chĩa thẳng súng vào đầu nó bắn một phát.
Khoảng cách gần như thế, theo lý nó tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng đầu của nó chỉ bị thủng một cái lỗ nhỏ. Tiếng súng rõ ràng đã chọc giận nó, nó ném Gâu Gâu xuống đất, chậm rãi quay đầu, cầm họng súng còn bốc khói đen dùng sức bóp một cái.
Đường Ngạo lập tức thả tay . . . . Đó là sức