
ba lần, hắn cũng bắt đầu có chút tức giận, chuẩn bị xử lý bộ phận kinh doanh. Nhưng lần này không thuận lợi như trong tưởng tượng, đại đa số mọi người trong xưởng ASA bầu phiếu chống. Bộ phận kinh doanh của Yến Thao như thế nào trong lòng tất cả mọi người đều biết.
Tấn công chỗ anh ta, ngoại trừ thương vong ra thì được cái gì? Hơn nữa quan trọng hơn là nhỡ chẳng may lúc họ tấn công nơi đó, Đường Ngạo lại phản công thì sao?
Vấn đề này quả thật làm khó Chu Tân Quốc. Lợi thế của xưởng ASA chính là phòng ngự kiên cố, nhưng nếu mọi người ra ngoài hết, vậy hắn chỉ còn mỗi một lợi thế là nhiều người thôi.
Hơn nữa hắn không còn nhiều vũ khí. Hơn sáu trăm khẩu súng, bị Đường Ngạo tịch thu hơn một trăm, hiện giờ hắn chỉ còn hơn bốn trăm khẩu. Nếu như dùng hết ở chỗ Yến Thao chắc chắn có thể bắt được Yến Thao, nhưng bên Đường Ngạo phải giải quyết thế nào?
Nếu như không tấn công được Đường Ngạo, hắn chiếm bộ phận kinh doanh có ích lợi gì?
Trong thời gian ngắn, Chu Tân Quốc ngoan ngoãn không manh động. Nhưng tổng giám đốc Đường không hề nhàn rỗi, anh sai người ra ngoài, bắt đầu từ xung quanh vườn thú thăm dò tình hình các căn cứ khác trong thành phố E.
Anh bây giờ có lương thực, so với các căn cứ miệng ăn núi lở khác có thể nói là ‘lắm tiền nhiều của’. Mọi người tiếp đãi anh tương đối long trọng. Nhưng cái tổng giám đốc Đường muốn không phải sự trọng đãi này. Anh có thể cung cấp cá con, trứng gà đất và hạt giống, yêu cầu các căn cứ khác trồng trọt, sau đó rút ra 20% lương thực để trả tiền hạt giống.
Các căn cứ khác mong còn không được, nhưng mọi người trong vườn thú đều có dị nghị. Trương Diệu Dương cũng không quá tán thành: “Nếu như bọn họ thu hoạch xong không chịu nộp, vậy chúng ta làm thế nào?”
Tổng giám đốc Đường chỉ phất tay: “Anh có biết câu ‘Môi hở răng lạnh’ không, anh cũng không nên để người ta đói chết chứ.”
Tất cả mọi người khen tổng giám đốc Đường cao thượng, tổng giám đốc Đường rất hưởng thụ cảm giác ưu việt được người ta sùng bái này. Chỉ có Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh ăn dưa vàng, đột nhiên chen vào một câu: “Ý ba muốn nói là nếu như không còn các căn cứ khác, zombie chỉ có thể tới chỗ chúng ta tìm thức ăn. Hơn nữa, những căn cứ mượn hạt giống không nhiều người, nếu như không trả, đến lúc đó ba sẽ mang mọi người đến trước mặt họ, nói: Thằng nào không trả tẩn thằng đó! Bọn họ ai dám không trả.”
Cho nên câu ‘môi hở răng lạnh’ kia có hai tầng nghĩa. Một là bọn họ chết hết rồi sẽ đến phiên chúng ta vào miệng zombie, chúng ta sợ. Hai là bọn họ không nghe lời, chúng ta sẽ biến thành hàm răng cắn cho bọn họ sợ.
. . . . . . Tất cả mọi người im lặng. Tổng giám đốc Đường liên tục ho khan.
Bảo bối, mình biết là được rồi, không nhất thiết phải nói ra đâu. . . . . .
Nhân gian bất sách!
Chuyện cho mượn hạt giống được tất cả mọi người trong căn cứ ủng hộ.
Khi thỏa thuận mượn hạt giống còn chưa bắt đầu, tổng giám đốc Đường đã ra lệnh cho bộ phận kinh doanh lập tức tích góp tất cả dụng cụ, máy móc nông canh. Thành phố E trước kia là một thành phố công nghiệp, dụng cụ nông canh vốn không nhiều, chỉ có vài hộ gia đình trồng hoa màu là có một ít.
Yến Thao mặc dù không biết làm vậy có ích gì, nhưng anh ta cũng nhanh chóng thu gom được bảy tám phần.
Tổng giám đốc Đường rất giữ lời, nhanh chóng ký kết thỏa thuận mượn hạt giống cây nông nghiệp với một vài căn cưs trong thành phố E. Cá con, trứng gà đất, khoai tây v…v… lần lượt được đưa đến các doanh lớn. Mọi người đương nhiên đều vô cùng cảm kích, nóng lòng gieo giống.
Nhưng những vấn đề mới lại tới rồi . . . . Họ không có công cụ.
Trong thành phố bây giờ muốn tìm những thứ như cuốc cũng khó, lấy cái gì mà trồng trọt? Vừa khéo là tổng giám đốc Đường ở vườn thú, nơi đó vốn là vùng ngoại ô, liên quan đến nuôi trồng hoa cỏ, cây cối, công cụ đương nhiên phải có một ít. Sau này anh còn vơ vét thêm. Hiện giờ lại bị Yến Thao vơ vét thêm một lần, đương nhiên không thừa bất cứ cái gì.
Mà khoai tây và cây nông nghiệp không thể gieo trồng chậm trễ. Yến Thao ngầm hiểu trong lòng, lập tức nhảy ra cho thuê công cụ nông canh. Bao gồm máy bơm, cuốc, tấm phim plastic, máy tuốt lúa, máy sấy v..v…
Những căn cứ khác không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhẫn nhịn.
Buổi tối hôm đó, Yến Thao đến vườn thú một chuyến, bí mật đàm phán với Đường Ngạo. Đường Ngạo quăng hiệp nghị cho anh ta, trên đó viết tiền thuê trả sau thu hoạch, sổ ngạch là 10% sản lượng.
Yến Thao rất bất mãn: “Tôi nói rồi bây giờ tôi không phải là cấp dưới của cậu nữa! Bản hợp đồng này cậu không thể thương lượng với tôi trước rồi mới ký sao?”
Tổng giám đốc Đường lườm anh ta: “Thật sao? Vậy cậu cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp?”
Yến Thao câm nín, tổng giám đốc Đường xem báo cáo sản lượng cây nông nghiệp trong máy vi tính của mình: “Căn cứ vào tình hình của những doanh này và số liệu giá trị sản lượng/mẫu, chỉ cần 50% sản lượng là đủ cho bọn họ sống tạm rồi. Nhưng với kỹ thuật trồng trọt của bọn họ bây giờ, chắc chắn không đạt được sản lượng như vậy, cho dôi lên 20% là 70%. Hạt giống tôi rút 20%, dụng cụ cậ