
nh: “Cậu không sợ tôi sẽ liên hợp với Chu Tân Quốc nhổ tận gốc cậu sao?”
Đường Ngạo cười một tiếng: “Sau đó thì sao? Chu Tân Quốc sẽ chia lương thực cho cậu à?”
Yến Thao không nói gì.
Chu Tân Quốc sẽ không, hắn chỉ hận không thể tích góp thêm càng nhiều lương thực, cung ứng cho chính hắn an toàn vượt qua cuộc tai ương này mà thôi.
Anh ta sợ. Cực kỳ khủng hoảng, khiến anh ta không có bất cứ cảm giác an toàn nào. Trước kia còn Tưởng Hồng Phúc, mặc dù cũng sợ, nhưng còn chưa lộ rõ, còn có thể tự mình tìm đường ra. Ví dụ như chờ Đường Ngạo thành lập xong một chuỗi thức ăn, sau đó cướp đoạt. Bọn họ đương nhiên không chỉ cướp một mình căn cứ của Đường Ngạo.
Nhưng bây giờ Tưởng Hồng Phúc đã chết rồi, Chu Tân Quốc mặc dù vui mừng vì nắm được quyền khống chế cả tập đoàn ASA, nhưng lá gan của hắn sắp teo hết cả rồi.
Đường Ngạo cười yếu ớt: “Thế giới cũng sắp tận thế rồi, còn ôm những thù hận cũ trước kia làm gì. Chẳng lẽ chúng ta làm anh em hai mươi năm, con mẹ nó lại chẳng có chỗ nào đáng để cậu khen ngợi sao?”
Yến Thao im lặng, có, đương nhiên là có. Chỉ là đã bị xem nhẹ quá lâu, bị không cam lòng và khuất nhục làm cho biến chất. Anh ta đột nhiên thở dài: “Vườn thú cách nơi này nửa tiếng đi xe. Nếu như Chu Tân Quốc đột nhiên đến chỗ tôi làm khó dễ thì sao?”
Đường Ngạo lắc đầu: “Hắn sẽ không.”
Yến Thao nửa tin nửa ngờ: “Tại sao?”
“Cậu không có lương thực.”
Tổng giám đốc Đường rất thẳng thắn.
Lái xe lúc trở về, Cầu Đại Vân có một đống vấn đề muốn hỏi, cuối cùng lại không biết mở miệng như thế nào. Tâm trạng Tổng giám đốc Đường rõ ràng không tệ, anh dừng xe ở cửa vườn thú: “Sau khi đoạt lại quyền khống chế nơi này sẽ có rất nhiều chuyện cần làm, cô cẩn thận một chút.”
Cầu Đại Vân gật đầu, đột nhiên lại không khống chế được hỏi một câu: “Anh đi đâu vậy?”
Tổng giám đốc Đường huýt sáo: “Đi đón công chúa nhỏ của tôi. Đúng rồi, dặn Vương Phượng chuẩn bị chút trái cây tươi.”
Lúc anh nói câu nói này thần thái rất khác xưa. Trước kia khi anh nhắc tới Hải Mạt Mạt, giống như một thương nhân nhắc tới khách hàng của mình. Rất quan tâm, đủ nhiệt tình, nhưng chưa từng có tình cảm.
Mà hôm nay trong lời nói của anh lại mang theo sự dịu dàng. Một người đàn ông tuấn tú quả cảm, trí tuệ hơn người như vậy, Cầu Đại Vân nhìn anh quay đầu xe, đột nhiên có cảm giác rung động.
(* Ý nói cuộc đời đã đủ gian nan rồi, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ ra.)
Editor: mèomỡ
Lúc tổng giám đốc Đường ôm Hải Mạt Mạt trở lại đã là tám rưỡi tối rồi. Mặc dù không phải giờ cơm, nhưng Vương Phượng vẫn đặc biệt thịt một con gà, chuẩn bị một bữa tối phong phú cho Hải Mạt Mạt. Trong phòng làm việc của Đường Ngạo, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt lên ghế ngồi của mình, để cô bé ăn cơm ngay trên bàn. Gâu Gâu đang ở bên cạnh cố gắng gặm đầu gà.
Tổng giám đốc Đường ngồi ở trên ghế sa lon, mấy quản lý quan trọng khác có ngồi, có đứng. Tổng giám đốc Đường rất nghiêm túc: “Đám mất nết kia tổn thất thế nào?”
Hải Lam và Tô Bách nói gì mọi người nghe không hiểu, nhưng Ngô Hoa đã kiểm tra: “Tổng cộng có ba mươi mốt mất nết vì quá mệt nhọc mà thân thể tử vong.”
Sắc mặt mọi người rất khó coi. Mất nết không cảm giác, nhìn như mạnh vô địch, nhưng thực chất là do không biết đau đớn mà thôi. Thân thể như vậy vốn càng không thể làm việc quá nặng. Nhưng Lã Chấn Chí mặc kệ điều này, sai bảo mất nết như con la.
Đường Ngạo gật đầu: “Đi thu xếp trước, hai ngày nữa tôi sẽ đi gặp bọn họ.”
Mọi người lập tức gật đầu, Đường Ngạo lại nói: “Trước san ra năm trăm cân lương thực, lúa mì hay ngô đều được, tôi mang cho đồng minh của chúng ta.”
Chuyện này không phải không thể được, chỉ là Trương Diệu Dương vẫn cảm thấy khó xử: “Đường tổng, sau khi Chu Tân Quốc chiếm lĩnh nơi này đã vơ vét toàn bộ lương thực dự trữ mang đi. Hiện giờ cả căn cứ cũng chỉ còn khoảng khẩu phần năm ngày. Ngô mới thu hoạch cũng chưa phơi khô, không thể đưa đi được.”
Đường Ngạo xem thường: “Thức ăn thì phải dùng để ăn chứ. Cất làm gì?”
Trương Diệu Dương lập tức gật đầu, ghi chép vào sổ. Đường Ngạo suy nghĩ một chút: “Lần đầu tiên không thể quá đơn giản, thêm mấy con gà đi. À, bắt cả con linh dương đưa đến đó.”
Sắp xếp xong xuôi anh lại phân chia lại nhân lực một cách hợp lý. Khu gia công vẫn tiếp tục vận hành. Đang nói chuyện, thấy Hải Mạt Mạt ăn cơm xong, tổng giám đốc Đường rất tự nhiên đứng dậy, dùng khăn lông ướt lau miệng và tay cho cô bé: “Được rồi, mọi người việc ai nấy làm.”
Hải Mạt Mạt ôm cổ anh, anh quay mặt ra: “Công chúa nhỏ hôn ba một cái nào.”
Hải Mạt Mạt liền hôn chụt một cái lên mặt anh. Sắc mặt mọi người như cầu vồng. . . . Đây đâu có giống nuôi con gái, rõ ràng là đang thể hiện ân ái thì có. . . . . .
Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường cùng Cầu Đại Vân mang theo lương thực, linh dương và gà đi ra ngoài. Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đứng ở sau cửa. Tổng giám đốc Đường đáng lẽ đã quay đầu sắp đi, lại nhìn thấy bộ dáng ngóng trông của cô bé trong gương chiếu hậu. Anh không nhịn được xuống xe, vỗ vỗ tay với cô bé: “Đến đây.”
Hải Mạt Mạt lúc này mới vui vẻ, vội vàng chạy