
biết ai vừa hét vào mặt, khiến tôi từ
trong lòng Âu Dương Y lập tức bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Âu Dương
Thiếu Nhân.
“Hét, hét, hét cái gì mà hét!”, tôi vô cùng tức tối. Nếu
không phải huynh ấy đẩy tôi lên võ đài thì tôi đâu đến mức thê thảm thế này.
Âu Dương Thiếu Nhân đánh cặp mắt đẹp mê hồn về phía tôi, chỉ
nói một câu: “Về phòng ngủ!”.
Vừa đứng lên, huynh ấy đã vòng tay ôm tôi vào lòng.
Tay lạnh ngắt như thế… mà lại dám ôm tôi!
Tôi ngoái đầu, thấy Âu Dương Huyền đứng ở cửa, nét mặt tỏ vẻ
khó chịu. Tôi chăm chú nhìn đám người kỳ lạ trong phòng, con tim như ngừng đập,
phổi như ngừng hô hấp, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.
Toát mồ hôi! Hết cách rồi. Bị một đám người vây quanh nhìn
chằm chằm chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, huống hồ còn bị mấy anh chàng đẹp trai
này vây quanh mới càng lo chứ.
Sau khi đưa tôi về phòng, Âu Dương Thiếu Nhân không rời đi
ngay.
Tôi liếc xéo huynh ấy. Anh chàng Âu Dương Thiếu Nhân này
không phải là muốn độc chiếm tôi đấy chứ.
“Nè, sao huynh còn chưa đi!”, tôi vội hạ lệnh đuổi khách. Thực
ra tôi rất bảo thủ!
Âu Dương Thiếu Nhân mặt tươi như hoa, vẻ cổ quái nhìn tôi.
“Ra ngoài ư? Nàng thấy nếu ta ra ngoài thì nàng có thể an
toàn ra được đêm nay sao?”
Nực cười, huynh ở đây mới là điều nguy hiểm nhất đấy.
“Đương nhiên là có thể!”, tôi kéo chăn, lùi lùi về phía sau.
Rõ ràng có ý nói với huynh ấy rằng: tôi không muốn nghĩ huynh là loại người đó
đâu đấy.
Âu Dương Thiếu Nhân vẫn cười vẻ kỳ quái, nói: “Được thôi! Tiểu
Tình, nàng ngủ đi”.
Nói xong huynh ấy mở cửa, làm bộ bước ra ngoài.
Tôi cố gắng kiềm chế mọi hoài nghi. Kỳ lạ thật, huynh ấy sao
lại dễ thuyết phục vậy chứ? Lẽ nào những tên háo sắc đều chỉ nói chuyện thôi hả,
những thứ diễn trên ti vi là giả sao? Trong lúc tôi đang bối rối…
“Phập!”, một mũi tên xuyên qua cửa sổ bay vào, lao thẳng đến…
bên cạnh tôi.
Tôi hoảng hồn, toàn thân sững sờ.
Sau đó, mũi tên thứ hai lại bay vào. Tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi… Chết tiệt!
“Á! Âu Dương Thiếu Nhân! Cứu tôi với!”
Âu Dương Thiếu Nhân cũng lao vào, rút kiếm đang treo bên cạnh
giường. Trong nháy mắt, chiếc thuẫn từ trên trời đáp xuống đầu tôi.
Những tiếng hô “giết” cùng tiếng vó ngựa, tiếng chân người rối
loạn truyền từ ngoài vào.
Tôi ngoái đầu lại, thấy Âu Dương Thiếu Nhân đang ôm mình
trong lòng. Tôi lo lắng hỏi: “Nói cho tôi biết, xảy… xảy ra chuyện gì vậy?”.
Âu Dương Thiếu Nhân như mở cờ trong bụng, cười nói: “Nàng
đang bị Nhật Nguyệt giáo truy sát đấy”.
Trong giây phút lắng nghe thông tin chấn động này, tôi cứ thế
chìm vào giấc mộng tươi đẹp…
Ánh mặt trời chói lọi, cánh bướm dập dìu, nhảy nhót bay về
nơi quầng sáng. Tôi cố sức đuổi theo những cánh bướm đang tung tăng múa lượn.
Thật sảng khoái và thư thái biết bao…
A ha! A ha! A ha ha!
“Thượng Quan Tình, nàng còn muốn ngủ đến lúc nào nữa hả!”,
tiếng gào thét vang lên, kéo tôi đang từ giấc mộng hồ điệp trở về…
Tôi mở mắt trừng trừng, nhìn đống đao kiếm ngổn ngang trước
mặt, bất ngờ hiểu ra, mình đang bị truy sát.
“A a!!! Âu Dương Thiếu Nhân, huynh mau mau nghĩ cách đi! Để
họ giết người thế này sao! Hu hu, tôi còn chưa muốn chết!”, tôi hét lên thảm
thương.
Âu Dương Thiếu Nhân có vẻ không chịu nổi thứ âm thanh thét
ra từ cổ họng tôi, liền ném một món đồ tới, khiến tôi suýt chút nữa thì bẹp dí.
“Haizzz, định đè chết tôi hả! Cái gì thế này?”, tôi nói vẻ
ai oán, “Sao mà nặng thế!”.
Âu Dương Thiếu Nhân sắc mặt nhợt nhạt, quẳng cho tôi hai chữ:
“Cái thuẫn”.
Oạch!
Tôi mường tượng thấy dáng vẻ của mình khi bị cái thuẫn đè
lên người.
Nghĩ kiểu gì đi nữa, tôi cũng đều liên tưởng đến một con
rùa.
Âu Dương Thiếu Nhân, tôi hận huynh!
“Tiểu Tình à, đừng đực mặt ra thế chứ, mau cùng ta giúp họ
giải quyết mấy tên này”, cũng chẳng đợi tôi nói thêm gì nữa, Âu Dương Thiếu
Nhân đã bay vụt ra bên ngoài.
Tôi vội nắm chặt cái thuẫn và tay kia cầm lấy cây kiếm.
Trời ơi, cứu tôi với!
Đây đúng là “Võ lâm hung sát[1'>” phiên bản người thật mà!
[1'> Võ lâm hung sát: Tên một trò chơi điện tử.
Tôi uể oải bò ra cửa, quan sát tình hình bên ngoài.
Không nhìn thì không chịu được, mà nhìn rồi thì lại bị cảnh
tượng đó dọa cho chết khiếp.
Bên ngoài đông nghịt, chỗ nào cũng thấy người, lại còn mặc
toàn y phục màu đen nữa.
Mấy bộ phim trên ti vi thường bảo chúng tôi rằng: Người mặc
đồ đen, không phải hiệp sĩ mà chính là sát thủ.
Những tên này chắc chắn là sát thủ rồi.
Tôi bị dọa đến mức run cầm cập. Thực ra võ công mới học gần
đây cũng không ít, chỉ là gan tôi nhỏ quá nên không dám dùng, vả lại cũng chưa
chắc có phải dùng hay không.
Trong khoảnh khắc này, tôi rất muốn uống… nước cam! Không phải
vì tôi không đủ bình tĩnh. Hoàn toàn không phải. Mà mấu chốt chính là, vào những
lúc tinh thần căng thẳng lo lắng thế này, tôi cần uống nước cam để tỉnh táo,
không mất kiềm chế.
“Nước cam! Nước cam! Nước cam!!!”, tôi luôn miệng hét lên,
“Tôi cần nước cam!”.
“Bụp!”
Lúc này không thể tìm được nước cam, nếu có mấy quả cam để
thay thế cũng được. Đúng lúc định leo lên cây tìm đồ ăn thì một người m