XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 9.5.00/10/618 lượt.

hế chưa? Chắc là vì tư tưởng bảo thủ của thời cổ đại.

Khá lâu sau khi Âu Dương Huyền rời đi, tôi mới từ từ lấy lại

bình tĩnh rồi trèo lên bờ. Vừa mặc xong y phục, liền bị cánh tay ai đó ôm chặt

lấy eo, dọa tôi suýt chết ngất. Hương thơm ngào ngạt toả ra khắp nơi khiến tôi

biết ngay người đó là Âu Dương Thiếu Nhân. Thật không thể hiểu nổi, mấy người

này đều bị mắc chứng mộng du hay sao thế?

“Buông tôi ra! Huynh đang mộng du đấy hả?”, tôi gỡ tay huynh

ấy ra, giận dữ nói.

Tôi quay người lại, đứng đối diện với Âu Dương Thiếu Nhân.

Dưới ánh trăng, yêu nhân này mặc một chiếc áo dài màu tím, để lộ ra nửa bờ vai

trần. Chẳng hiểu sao trống ngực tôi lại đập thình thịch. Nó không nhảy thon

thót mới là lạ đấy, nam nhân thời cổ đẹp như tranh vẽ, hút hồn thế này cơ mà.

Đúng là được nhìn trực diện như vậy đã mắt thật!

Chẳng phải ai cũng có cơ hội được thể nghiệm thế này đâu.

Huynh ấy tiến lại gần, ánh mắt quyến rũ càng thêm mãnh liệt,

lời nói cứ vấn vít bên tai, khiến tôi hoàn toàn mất phương hướng, tưởng như đã

lạc vào tiên cảnh. Haizzz, đối với mỹ nam, xưa nay tôi chẳng có nguyên tắc gì cả.

“Tiểu Tình, ta đưa nàng về”, Âu Dương Thiếu Nhân chắc đã

đoán ra tôi bị huynh ấy mê hoặc, liền khàn giọng nói.

Kết quả là… chẳng biết tại sao tôi lại để huynh ấy bế lên,

đưa về phòng. Chỉ là dưới ánh trăng như thế, chiếc áo dài tím cùng bờ vai trần

của huynh ấy với chiếc áo dài trắng của tôi như quấn vào nhau, cùng bước vào

phòng. Haizzz, tình huống này rất dễ khiến người khác liên tưởng viễn cảnh màu

hồng tiếp theo. Nhưng sự thực là, sau khi đưa tôi về phòng huynh ấy liền đi

ngay. Chỉ còn lại mình tôi lòng đầy hối hận, sao có thể trúng bùa mê của huynh ấy

chứ.

Âu Dương Thiếu Nhân giống như yêu tinh vậy. Người khác không

tài nào hiểu được rốt cuộc huynh ấy muốn làm cái gì.

Thôi bỏ đi, ngày mai nói tiếp.



“A a a a…”

“Hu hu hu…”

“Đi đời rồi, đi đời rồi!”

Tôi không thể không nói ra! Tôi hận cổ nhân! Tôi hận giang hồ!

Tôi hận Âu Dương gia!

Bốn huynh đệ Âu Dương đáng chết, các người cứ đợi mà xem. Đợi

đến ngày tôi luyện võ thành công, tôi sẽ khiến Âu Dương Thiếu Nhân phải đấm

lưng cho tôi; Âu Dương Huyền phải giặt quần áo cho tôi; Âu Dương Y phải răm rắp

nghe theo lời tôi; còn Âu Dương Thiếu Nhiên… sẽ được cưỡi ngựa cùng tôi.

“Hu hu, Huyền ca ca, muội còn phải trồng cây chuối bao lâu nữa?”,

tôi nói với cái giọng đáng thương và làm động tác thể hiện tâm trạng một cách

đáng yêu của thiếu nữ trong truyện tranh. Làm như vậy là muốn để huynh ấy nhìn

thấy vẻ đẹp tuyệt trần của mình, động lòng mà buông tha.

“Đợi khi nào cháy hết tuần hương là được. Còn nữa, không được

gọi ta là Huyền ca ca, nghe buồn nôn lắm”, Âu Dương Huyền khó chịu nói.

Tôi… tôi đâu muốn gọi như thế chứ. Nếu không phải vì đang ở

dưới hiên nhà, không ngóc đầu dậy được, thì tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với

loại sinh vật đơn bào như huynh đâu.

Thượng Quan Tình tôi đây mới sống được mười bảy năm tươi đẹp,

thế mà lại phải chôn thây ở nơi cổ đại này, tôi muốn khóc quá. Các người nói

cái gì mà phải tham gia Đại hội võ lâm, phải tiến hành huấn luyện cấp tốc cho

tôi, lại nói phải biến một đứa ngu si đần độn không biết võ công như tôi thoát

thai hoán cốt. Thượng đế ơi! Họ muốn nhân cơ hội này để trừ khử con đây mà. Mấy

ngày nữa đã là Đại hội võ lâm rồi, thế mà bây giờ vẫn còn huấn luyện, có mà thần

tiên cũng chẳng thể thoát thai hoán cốt được ấy chứ chả nói đến con người.

“Thoát thai” chắc chắn là không được rồi, thế nên tôi cảm thấy,

mục đích của họ hoàn toàn là muốn tôi tiến hành “hoán cốt” triệt để một lần.

Bởi vì cái ý kiến của kẻ chết tiệt nào đó, cho nên với bản

năng ham sống sợ chết, tôi quyết định sẽ thi triển tuyệt học khinh công. Vì vậy

tôi phải học khinh công trong cảnh giới vô ngã[1'>, cho nên, họ mới chuẩn bị tất

cả những thứ này để bắt tôi luyện tập.

[1'> Vô ngã là một giáo lý của nhà Phật.

Ngày đầu tiên, tôi không chết, chỉ bị đá xuống từ trên vách

núi cheo leo và lệch xương cổ mà thôi. Khi đó tôi được Âu Dương Thiếu Nhân đưa

về để chữa trị nhưng lại chẳng tìm ra vị trí lệch ở đâu, vì thế huynh ấy chữa lợn

lành thành lợn què, mãi sau mới nắn lại được.

Ngày thứ hai, tôi vẫn không chết, cũng chỉ bị Âu Dương Thiếu

Nhân đá lăn xuống vách núi, chân cẳng tạm thời rơi vào trạng thái tê dại. Lúc

được Âu Dương Thiếu Nhân đưa về nhà, tất cả gân cốt đều bị trẹo hết. Tôi biết,

huynh ấy đang báo thù tôi! Tôi nhẫn nhịn… cố gắng cầu khấn van xin, cuối cùng

cũng được đưa về.

Ngày thứ ba…

Ngày thứ ba tôi cũng vẫn không chết, vì trước khi lăn xuống

vách núi, tôi đã chuẩn bị một dải lụa dài để không bị lăn xuống quá sâu. Chỉ là

trong giây phút tuyệt vọng, bản thân đã vô tình kéo cả Âu Dương Thiếu Nhân và

Âu Dương Y cùng lăn xuống. Kết quả là, cả ba người đều nằm ngay ngắn thẳng

hàng, bị hai tên đần còn lại kéo về, đã đau lại càng đau hơn.

“A!!! Thiếu Nhiên, nhầm rồi, nhầm rồi, không phải chỗ đó”,

tôi hét lên đau đớn.

“Ha ha ha… A Huyền… Ha ha… Ta… huyệt cười của ta… Ha ha… làm

sao hoá giải đi. Ha ha ha…”, Âu D