
o ngài lại tạo
ra một Âu Dương Y như vậy chứ. Khả năng ngôn ngữ của huynh ấy có thể khiến người
chết sống lại, âm hồn vất vưởng chắc cũng thu hết về được.
“Âu
Dương Y, huynh có chắc là phải luyện cưỡi ngựa trong rừng mới được không?”
“Tiểu
Tình à, nàng không thấy lãng mạn hay sao?”
Cảm giác mồ hôi lạnh như bão lốc túa khắp người tôi thế này
là sao?
Âu Dương Y đang vòng tay qua eo tôi nắm lấy dây cương, thúc
cho ngựa chầm chậm chạy về phía trước.
“Âu
Dương Y, chúng ta đang luyện cưỡi ngựa hay đang tản bộ vậy?”
“Tiểu
Tình à, chẳng lẽ nàng không thấy lãng mạn hay sao?”
Thôi đủ rồi, tôi sẽ không nói nữa. Ngược lại, nếu như thế là
sai thì tôi xin chịu mọi tội lỗi.
Nhưng! Tôi có một dự cảm không lành, bởi dù sao thì quái
nhân năm nào cũng có, nhưng quái nhân năm nay lại đặc biệt đông.
Kỳ lạ, tại sao lại dừng ngựa? Tôi nhìn về phía trước, miệng
há thành hình chữ O.
“Âu…
Âu Dương Y! Ở… ở đây sao lại có hổ thế?”
“À!
Ha ha! Tiểu Tình à, đây là con vật yêu quý mà ta muốn tặng nàng. Nàng thích
không?”, Âu Dương Y vẻ mặt nịnh nọt nói với tôi.
“Âu
Dương Y, huynh đúng là đồ điên!” Nghe tiếng hét của tôi, con ngựa sợ hãi vội
lao đi như bay, còn tôi cứ cố sống cố chết bám chặt vào cổ nó.
“Âu
Dương Y, huynh hãy chờ xem! Đợi cho ngựa dừng lại tôi sẽ tính sổ với huynh! Rừng
rậm chết tiệt! Hổ già chết tiệt! Này! Âu Dương Y, huynh nói gì đi!”, tôi quay đầu
lại tức tối hét vào mặt Âu Dương Y. Nhưng phía sau nào thấy bóng dáng huynh ấy
đâu. Tôi lại ngoái đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy mập mờ bóng dáng cành cây,
trên ngọn hình như đang treo một người nào đó.
Sau vụ việc trong rừng ấy, tôi phát huy toàn bộ âm mưu thủ
đoạn của thế giới tiểu nhân, tự mình cưỡi ngựa trở về sơn trang. Trước biết bao
ánh mắt lớn nhỏ, cùng tiếng chuông vang lên tứ phía, vậy là tôi đã học cưỡi ngựa
thành công…
***
“Tiểu
Tình à, ta đang rất vui. Ta có thể cùng nàng chơi bắn cung được không?”, Âu
Dương Thiếu Nhiên vui vẻ hỏi.
“Haizzz,
Thiếu Nhiên à, huynh thấy khả năng tôi giương được cung lên là khoảng bao
nhiêu?”, tôi nhìn cây cung vẻ trầm tư, nặng nề hỏi.
“Tiểu
Tình à, vấn đề này cũng cần suy nghĩ nghiêm túc đấy…” Dường như hàng ngàn ngôi
sao đang tung tăng bay lượn trước mắt chàng thiếu niên. Chàng ta cảm thán thở
dài một tiếng, suy nghĩ mông lung…
Tôi nhận ra rằng đối với cậu nhóc ngây thơ này, tôi chẳng thể
có cách nào cho thật thấu đáo cả.
“Tiểu
Tình à, ta làm mẫu cho nàng xem nhé…”
Tôi nhìn chàng thiếu niên mảnh khảnh kia, thực sự có chút
nghi ngờ về khả năng bắn cung của chàng ta.
“Thiếu
Nhiên, không phải huynh định bắn liền một phát ba mũi tên đấy chứ.”
Càng khiến tôi kinh ngạc hơn, huynh ấy xếp hẳn ba mũi tên
vào cung.
“Đúng
vậy, lần nào ta cũng chơi như thế”, mỉm cười, Thiếu Nhiên ngây thơ nói với tôi.
Sụp đổ! Cuối cùng tôi cũng thấu hiểu được chân lý không nên
đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, chớ có trông mặt mà bắt hình dong.
Phập! Phập! Phập! Ba mũi tên đều trúng tâm. Trời xanh ơi!
Huynh ấy định ép tôi uất quá mà chết hả?
“Tiểu
Tình, nàng cũng đến bắn thử đi”, Âu Dương Thiếu Nhiên vui vẻ chìa cây cung về
phía tôi.
Bộ dạng của huynh ấy khi bắn cung khiến tôi cảm thấy mình
cũng có thể dễ dàng làm được.
Sự thực là, sau ba canh giờ…
“A!!!
Tiểu Tình! Nàng có thể ngắm bắn cho tử tế dù chỉ một lần không?”
Bị chìm nghỉm trong giọng nói băng lạnh của Âu Dương Thiếu
Nhiên, tôi thầm đoán sắc mặt huynh ấy nhất định là đang tối sầm.
Đúng vậy, không sai, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bắn nổi
mũi tên nào ra hồn!
Haizzz, thiên tài dù sao cũng không được người đời biết đến
và tán thưởng!
Thôi đủ rồi, chẳng cần đến cung tên hay mũi nỏ gì nữa. Tiện
tay, tôi vớ một mũi tên phi thẳng lên trời.
“Mũi
tên quái quỷ!”
“Bộp!”,
tôi ngoái đầu lại nhìn tình hình sau lưng, đầu mũi tên kia đã cắm xuống đất.
…
Những chuyện tình cờ nhất trên thế gian này chẳng qua cũng
chỉ như mèo mù vớ phải chuột chết, hay như con thỏ chạy nhanh lại gặp phải đối
thủ chạy nhanh gấp bội là con rùa mà thôi.
Còn cái mũi tên ngờ nghệch của tôi, kiểu gì lại phi trúng
ngay con chim nhạn trên trời đang bay về phương Nam. Thế là tối nay lại có bữa
thịt chim nhạn thịnh soạn rồi…
Đến lúc này, ngoài học thành công cưỡi ngựa, bổn nữ hiệp
đây… chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
“Haizzz… Sao thiên tài như tôi mà lúc nào cũng bị các huynh
coi thường thế nhỉ!”, khi tôi nhấn mạnh câu này đến lần thứ ba, thì trong bốn
huynh đệ nhà Âu Dương kia, cuối cùng cũng có ba người không nhẫn nhịn được nữa,
chạy vù ra bên ngoài mà ói.
Chỉ duy nhất còn lại anh bạn nhỏ Thiếu Nhiên, với sức mạnh bẩm
sinh dũng mãnh vô cùng, khuôn mặt tỏ vẻ sùng bái hỏi: “Tiểu Tình à, câu đó
nghĩa là gì vậy? Thật là sâu xa quá đi!”.
Sắc mặt tôi dần tối lại, đúng là thiên tài và thằng đần
không cách nào thấu hiểu được nhau. Đừng trách tôi cảm thán như vậy, thật không
thể trách tôi được. Vì mấy người này chẳng ai muốn bồi dưỡng cho tài năng võ học
Trời phú của tôi cả.
Xì! Lại còn nói bổn cô nương học thêm sẽ chỉ làm tổn hại đến
nền