
h thân nhau
thế hả? Vừa nãy mới luyện cái gì ấy nhỉ? Sao chẳng còn chút ấn tượng gì hết thế
này.
“Huynh
để tôi tự luyện tập sao? Tôi luyện cùng không khí hả?”, tôi tròn mắt, bất lực
nói.
“Như
vậy đi, chúng ta đánh nhau là được.”
Haizzz, Thượng Quan Tình tôi thông minh như thế, cái gì cũng
có thể học tốt, nhưng sự thực trần trụi thì thường vượt qua cả suy tính của bản
thân…
“Thượng
Quan Tình! Động tác sai rồi!”
“Thượng
Quan Tình, nhìn nàng vung kiếm chẳng khác gì thái rau cả!”
“A!!!
Thượng Quan Tình! Nàng là đồ bị thịt hả!”
Tức chết mất! Âu Dương Thiếu Nhân kia dám nói tôi là bị thịt,
rõ ràng do huynh ấy dạy không tốt chứ! Muốn nổi đoá lên quá.
Tôi dồn tất cả bực tức lên cây kiếm rồi phi thẳng, kiếm cứ
thế vun vút lao đi.
“Đi
chết đi!”
Âu Dương Thiếu Nhân hốt hoảng tránh, cây kiếm lao vùn vụt rồi
cắm ngay lên cái cây lớn phía sau. Lát sau, huynh ấy mặt mày sa sầm, tái nhợt,
trừng mắt nhìn tôi: “Thượng Quan Tình, nàng muốn mưu sát ta hả?”.
“Không,
không phải! Tôi, tôi không phải muốn giết huynh.” Tôi mà giết được huynh hả?
Tôi chỉ đành ngước gương mặt đau khổ lên mà than Trời.
Xong rồi, thế là tôi đã tự rước hoạ vào thân, gặp vận xui rồi.
Huynh ấy không đánh, cũng chẳng dùng kiếm đâm, như thế càng khiến tôi sợ hơn.
Một lát sau không còn bất cứ động tĩnh gì, tôi không kiềm chế
được nữa, liền ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Thiếu Nhân. Haizzz, huynh ấy sao
lại đờ người nhìn cái cây thế kia?
“Thiếu
Nhân! Huynh vẫn ổn chứ?”, tôi dè dặt hỏi.
Thôi đi, huynh không phải bị tôi dọa cho biến thành tên ngốc
rồi chứ.
“Thượng
Quan Tình, ta xin bái phục nàng!”, Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên quay lại, ánh
mắt ngưỡng mộ nói với tôi.
Cái gì? Bị làm sao thế hử? Tôi dõi theo ánh mắt huynh ấy
nhìn về phía sau, lại chăm chú quan sát trên mặt đất.
Chỉ thấy trên thân cây kia, nơi đầu mũi kiếm găm lại, còn có
cái đầu của một con kiến.
Nhờ thế mà công cuộc luyện kiếm tươi đẹp của tôi cũng kết
thúc giai đoạn đầu tiên.
***
“Thượng
Quan Tình, hôm nay chúng ta luyện khinh công, nàng chuẩn bị tâm lý cho tốt
nhé.”
“Ừm!
Tôi tin mình làm được, mặc dù bao nhiêu năm nay tôi chưa bay bao giờ.” Hôm nay
luyện khinh công, nói thực lòng tôi cũng có chút hứng thú với môn khinh công
này. Tưởng tượng đến cảnh mình có thể bay đi bay lại trên bầu trời, vui vẻ bắt
mấy con chim đang sà xuống kiếm ăn. Ôi, cảnh tượng đó mới tuyệt vời làm sao.
Ha ha! Ha ha! Ha ha ha!
Nhưng…
“Âu
Dương Huyền, tôi trịnh trọng hỏi huynh một câu. Huynh có chắc chúng ta cần phải
luyện trên cây không?”
“Chắc
chắn, cốt yếu của thuật khinh công là phải coi trọng quá trình vận khí. Đứng ở
trên đó, có thể nhanh chóng khơi dậy tiềm năng của nàng.”
OH! MY! GOD! Cây cao thế này cơ à? Tôi đứng dưới đất còn chả
nhìn thấy ngọn. Hu hu…
“Thượng
Quan Tình, nàng phải mở mắt thật to!”
“Tôi
không làm được!”, tôi hét lớn.
“Mau
mở mắt ra!”, Âu Dương Huyền ra lệnh.
Tôi cố sống cố chết ôm lấy thân cây, dù có bất cứ chuyện gì
cũng không lỏng tay. Từ từ mở mắt ra, liền trông thấy bộ mặt khinh bỉ của Âu
Dương Huyền đang chằm chằm nhìn mình.
“Hừ,
coi thường tôi hả, có bản lĩnh thì huynh đừng ôm thân cây nữa.”
“Không
ôm thì không ôm!”, nói xong Âu Dương Huyền buông tay ra.
“Xí!
Có bản lĩnh thì huynh nhảy mấy bước cho tôi xem.”
“Nhảy
thì nhảy!”, Âu Dương Huyền nói xong bắt đầu nhảy thật.
“Nhìn
ta đi, không sao đâu. Ta sẽ nhảy cho nàng xem.”
“Huynh
ấy vẫn không sao thật hả?”, tôi tự hỏi.
“Ta
lại nhảy tiếp nhé.”
Tôi toát mồ hôi hột, huynh ấy nghiện cái trò này thế sao.
Bỗng nhiên, mắt tôi mở trừng trừng, con ngươi như muốn vọt
ra ngoài, nghe chừng mấy cành cây nhỏ đằng kia đang bị quá tải, kêu răng rắc, sắp
gãy rồi.
“Âu
Dương Huyền!!!”, tôi yếu ớt hét tên người bạn nhỏ đang vui vẻ chơi đùa.
“Có
chuyện gì? Nàng phải chăm chỉ học đi, đợi lát nữa nàng cũng có thể nhảy được
như vậy!”
“Rắc
rắc!”
“Cạch!!!”
Tôi còn chưa kịp cảnh báo Âu Dương Huyền là cành cây đó sắp
gãy, đã thấy huynh ấy tạo dáng vô cùng đáng yêu dưới gốc cây rồi.
“Huyền
huynh, huynh không sao chứ?”, tôi run lẩy bẩy ôm chặt thân cây, sợ hãi hỏi.
Thế là huynh ngã rồi nhé, không chết đấy chứ.
Âu Dương Huyền liền bật dậy, khua khua tay, nói với tôi:
“Không sao, thân ở chốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết”, sau đó thì… “Bịch!”,
lại một cành cây nữa rơi xuống trúng người huynh ấy.
“Thiếu
Nhân! Thiếu Nhân! Huyền huynh bất tỉnh rồi!”
Sau chuyện đó, Âu Dương Huyền bị trẹo cổ, phải nhờ Âu Dương
Thiếu Nhân nắn bóp cho thì xương cổ mới trở lại vị trí ban đầu.
Vì thế nên môn khinh công của tôi xem như cũng học xong.
***
“Tiểu
Tình, hôm nay chúng ta sẽ luyện cưỡi ngựa. Hãy tưởng tượng chút xíu nhé. Nàng
và ta đang ở trong một khu rừng, thúc ngựa phi như bay, giống như chú chim nhỏ
giữa rừng xanh đang dang rộng đôi cánh vậy. Cảnh tượng thật đẹp biết bao, trước
mặt chúng ta ngập tràn hoa tươi như tắm mình dưới ánh trăng sáng, lúc đó màn
đêm đã…”
“Dừng!
Đừng nói nữa!”, tôi vội vàng cắt lời huynh ấy.
Ôi! Vị thần ngự trị trong lòng tôi ơi, tại sa