
Trước đây tôi không trả lời được câu hỏi đó, còn giờ thì biết
rồi.
Hóa ra sau khi chết, thực sự có linh hồn, còn có nơi gọi là
địa phủ nữa.
Khi đứng đối diện với cổng địa phủ, ngoài kinh ngạc chấn động
ra, trên mặt tôi còn túa đầy vằn đen.
Mắt mở trừng trừng phát hiện bản thân mình đang ở đây mà bên
cạnh lại không hề có bóng dáng của Triều Lưu, chỉ thấy một đám “người” cứ lặng
lẽ lượn qua lượn lại.
Tôi muốn kéo ai đó lại hỏi xem đang xảy ra chuyện quái quỷ
gì, đây là đâu, khi đưa tay ra túm lấy một người, bất giác phát hiện mình vốn
chẳng thể giữ người ta lại được.
Đối phương quay lại, hai hốc mắt sâu hoắm dọa người, nói:
“Người chết không có tay chân. Mới đến hả. Đừng vọng tưởng chạm được thứ gì,
ngươi không có thực đâu”.
Tôi đưa tay lên nhìn, suýt chút nữa tự dọa chết mình, quả là
không còn tay nữa!
Khốn khiếp, trong ống tay áo chẳng có gì cả! Ông trời ơi, tại
sao ông không để con được vui vẻ đi đầu thai kiếp khác, cứ bắt con phải trải
qua thời đoạn tự mình dọa mình thế này.
Càng khiến tôi kinh hoàng hơn chính là địa phủ.
Ai đến nói cho tôi biết, địa phủ này là cung điện hiện đại,
hay là sản vật siêu lâu đời của thời cổ đại vậy.Tại sao tôi nhìn thấy mấy tấm
thẻ cổ đại treo trên kia, kiến trúc nửa tây nửa tàu thế này.
Khốn khiếp, địa phủ hay là cung điện nghệ thuật vậy hả?
Thôi kệ xác, dù là cái gì đi nữa, tôi cũng không cần ngẩn
ngơ thẫn thờ ở đây làm gì, tôi phải quay trở về thế giới của mình thôi.
Tiến thẳng về phía trước, hả, không phải, mà là gió thổi tôi
bay về trước, tôi xông thẳng đến đám ma quỷ đang đứng trước cửa.
Tục ngữ có câu rất hay: Nước tát theo mưa, cua trôi theo
dòng, ở nơi này tôi chẳng quen ai, xông pha đến chỗ đông người tụ tập mới là
chân lý.
Tôi mới phiêu chưa được mấy bước, lập tức bị một bóng nam
nhân cao lớn thân mặc bạch y giữ lại.
Người này tay cầm chiếc gương, dáng vẻ y chang bác sĩ biến
thái thời hiện đại, lạnh lùng hờ hững hét vào mặt tôi: “Dừng lại cho ta, dừng lại’’
.
Tôi bị dọa cho run cầm cập, nhìn gã toàn thân trắng muốt, chợt
nghĩ đến đây nhất định là Bạch Vô Thường[1'>, vì thế tôi gọi theo bản năng: “Bạch
Vô Thường đại nhân, ngài có gì dạy bảo?’’.
[1'> Bạch Vô Thường cùng với Hắc Vô Thường là hai quỷ sai dưới
địa phủ.
Ặc, tôi đúng là kẻ nhát gan mà!
Dù rất không muốn nôn mửa, nhưng tôi không thể ngăn được cơn
mắc ói.
Đại ca này ở thời đại nào thế, mặc y phục trắng tinh của thời
cổ đại, lại đeo cái gọng không kính đứng làm tiền vệ siêu cấp! Đại ca đang đùa
tôi đấy hả?
Đối phương nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Cô từ đâu đến
đây?”.
Tôi nghĩ ngợi giây lát, hồi đáp: “Tôi từ trên xuống”.
Bạch Vô Thường nhìn đi nhìn lại tôi rồi nói: “Bên trên không
phái người xuống”.
Tôi trợn mắt kinh ngạc, giải thích: “Ý tôi là, tôi vừa mới
chết đấy đại ca”.
Đối phương như vừa sực tỉnh, gật gật đầu, nói với tôi: “À, mới
đến hả, đi theo ta”.
Đi theo nam nhân to lớn, tôi quay lại nhìn đám người đang đứng
ở phía xa.
Có gì đó bất ổn, tại sao người ta đều đi trên đường lớn, còn
một mình tôi đơn thương độc mã lại bị kéo đến đây.
“Đại nhân, tại sao, tiểu nhân không đi cùng họ?”, tôi thật
thà hỏi.
Đối phương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, nói: “Thế nào?
Ngươi muốn xuống địa ngục thật hả?”.
Vừa nghe thấy vậy, tôi lập tức phân rõ ranh giới với đám người
kia.
“Không, không, tôi là người tốt.”
“Hầu hết những kẻ xấu xa đều nói bản thân mình là người tốt.”
“Tôi thực sự là người tốt mà.”
“Đừng giảo hoạt nữa, đi theo ta đến gặp Diêm Vương.”
Tôi lau mồ hôi hột đang túa khắp trán.
Thế là tôi phải gặp Diêm Vương rồi.
Trong lòng thầm suy đi nghĩ lại, tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo
người đó đến gặp Diêm Vương.
Diêm Vương ngồi trên chiếc ghế vô cùng hoa lệ, nghiêng người
tạo dáng, trong tay cầm sổ sinh tử giở đi giở lại khiến nó vang lên những tiếng
loạt soạt, sau đó lại một tay cầm bút múa máy rất nhanh.
Tôi vừa nhìn thấy lập tức kinh hồn bạt vía.
Tôi nói này đại ca, huynh cũng biết cuốn sổ trong tay mình
lưu giữ không biết bao nhiêu nhân mạng, huynh nên cẩn thận một chút, đừng qua
loa đại khái như thế.
“Diêm Vương gia, người đưa đến rồi”, Bạch Vô Thường nhỏ giọng
nói.
Diêm Vương nghe thấy, uể oải hồi đáp: “Ngươi lui đi”.
Bạch Vô Thường nghe vậy, lập tức ra ngoài, để lại một mình
tôi.
Tôi đứng bên dưới, thẫn thờ hồi lâu.
Đối phương cũng chẳng đếm xỉa đến tôi, cứ bận bận rộn rộn
công việc của mình.
Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên được trông thấy thần
tiên, tuy là thần tiên mà tôi không muốn gặp nhất. Có lẽ dù nói thế nào, cũng
là nhìn thấy rồi. Trong lòng tôi chợt dấy lên niềm hưng phấn.
Hồi lâu sau, thấy Diêm Vương vẫn không ngó ngàng đến mình,
tôi bắt đầu lo lắng.
Nè! Còn tiếp tục chậm trễ sẽ không chọn được thời điểm đầu
thai thích hợp cho tôi đâu đấy.
“Tên ngươi là gì?”, cuối cùng Diêm Vương cũng mở miệng.
Tôi lễ độ, cung kính đáp: “Hồi Diêm Vương, dân nữ Thượng
Quan Tình”.
“Hả, trước khi đi đầu thai còn có gì muốn nói không? Ta sẽ
ghi chép lại.”
Tôi bất giác cau mày.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế, lẽ