
nào ở địa phủ này
không có người, phải cần đến Diêm Vương đích thân ghi chép sao?
Hít thở thật sâu, khép mắt lại, trong suy nghĩ của tôi lúc
này là vô số hình ảnh khi ở cùng đám người kia.
Kỳ thực, tôi cũng có chút hối hận khi bản thân mình lại kích
động đi tìm cái chết như thế.
Tôi vì muốn trả nợ tình của Triều Lưu, nhưng trên thực tế
Triều Lưu nếu biết tôi vì chàng mà chết, nhất định sẽ rất đau lòng. Vì thế, tôi
lại mắc nợ càng nhiều hơn.
Bốn huynh đệ Âu Dương gia trên đường đi vì tôi mà chịu bao rắc
rối cũng không một lời oán thán.
Mặc Nguyên vì tôi, ngay cả chức thành chủ thành Lạc Dương
cũng không làm.
Mạch Thiếu Nam, đường đường là bang chủ cái bang, không đi
hưởng thụ cuộc sống của mình, lại bôn ba chân trời góc biển cùng tôi.
Tất cả, đều do tôi không tốt.
Là tôi ngang ngược, cố chấp, là tôi không hiểu chuyện. Là
tôi khi học cách yêu, lại chưa từng học cách đứng trên lập trường của những người
yêu thương mình.
Muộn rồi, quá muộn rồi.
“Con có rất nhiều điều muốn nói. Con muốn nói với bốn huynh
đệ nhà Âu Dương rằng, tìm bà xã nhất định phải kiếm người hiền đức, đừng tìm nữ
nhân nào giống con, sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn. Con muốn nói với Mặc
Nguyệt, thành Lạc Dương mới chính là nhà của huynh, hãy về đi, tôi chỉ là một
giấc mộng mà thôi. Con muốn nói với Mạch Thiếu Nam rằng, cố gắng làm ăn mày cho
thành thạo, rất có tiền đồ đấy. Con muốn nói với Giang Tả, tiểu vương tử mà con
yêu thương nhất, mong huynh ấy được hạnh phúc. Còn nữa, con muốn nói với một
người nữa, từ trước đến nay con đều chưa bao giờ nói năng tử tế với chàng cả,
con yêu chàng. Nếu có thể, con muốn cùng chàng bắt đầu lại từ đầu. Còn nữa…”
Tôi đột nhiên cảm thấy lúc này mình có quá nhiều điều muốn
nói, khóe miệng không cách nào kiềm chế, chữ tuôn ra như mưa.
Nhưng chết tiệt, Diêm Vương lại lên tiếng ngắt lời tôi.
“Ta nói…”
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Vào lúc quan trọng thế này, ngài không cần phải ngắt lời con
như thế! Tại sao mỗi lần con đau buồn, liền có người đến cắt ngang vậy.
“Sao thế ạ? Chẳng phải ngài muốn ghi chép sao?”, tôi phẫn nộ
mở miệng, không nể nang gì.
Diêm Vương đúng là cái gì cũng làm được, lão lập tức có thể
tùy tiện điều chỉnh tâm tình của người khác.
Vị Diêm Vương đang lật sổ kia chợt ngừng tay lại, mặt không
cảm xúc nói với tôi: “Máy ghi âm của ta hỏng rồi, ngươi chết từ đâu, quay về chỗ
đó chết lại đi…”.
A a a a a! Ném cho tôi cái gì đó sắc nhọn, tôi phải đâm chết
lão Diêm Vương này.
Lão từ thời đại nào đến vậy trời, tại sao lại dùng máy ghi
âm.
Lắc lắc cây bút ghi âm, Diêm Vương có vẻ đang muốn khẳng định
rằng, lời của lão nói là thật.
Tôi chăm chú quan sát kỹ càng chiếc máy ghi âm, miệng lập tức
há hốc.
“Diêm… Diêm Vương, bút ghi âm trong tay ngài, có thể cho tiểu
nhân xem chút được không?”
Diêm Vương chau mày, e dè nắm chặt chiếc bút: “Ngươi chớ có
làm hỏng đấy, thứ này cực kỳ quan trọng đối với ta”.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Chiếc bút ghi âm này có phải hỏng thật
rồi không?
Nói đi nói lại, cuối cùng cũng rơi vào tay tôi.
Tôi nhìn đi ngắm lại rồi trả lại lão, cố gắng để bản thân thật
bình tĩnh, hỏi: “Chiếc bút này là ai đưa cho ngài?”.
Nghe tôi nói đến đây, Diêm Vương lại mỉm cười, khóe miệng
cong lên, nói: “Là đồ vật của người ta yêu thương nhất”.
Sau đó, giữa đại điện thênh thang trống trải, đột nhiên vọng
lại tiếng hét lớn: “Khốn kiếp, buông lão tử ta ra. Gọi tên Diêm Vương kia đến gặp
ta”.
Diêm Vương vừa nghe thấy giọng nói đó, đột nhiên bật dậy, vẫy
vẫy tay nói với tôi: “Ngươi mau đi đi, chạy ra khỏi đây theo lối đằng sau. Ta
còn có chuyện phải làm”.
Đợi Diêm Vương đi xong. Tôi lặng lẽ quay người, hướng về
phía bên phải đường mà đi.
Vừa đi vừa cảm thán.
Thế giới này, dù là ở đâu cũng có thể phát điên.
Hả, bạn hỏi tôi tại sao hả?
Vì chiếc bút ghi âm kia, chính là vào sinh nhật năm ngoái của
thằng em tôi, tôi đã mua làm quà tặng cho nó. Thằng nhóc này nhất định muốn bằng
được chiếc bút ghi âm ấy, cho nên còn đặc biệt khắc lên đó tên của mình.
Thượng Quan Phong, không ngờ chúng ta lại có tình tỷ đệ sâu
nặng như thế.
Chị mày đen đủi khi phải xuyên không tới thời cổ đại, mày lại
càng xui xẻo hơn, lại bị Diêm Vương bắt đến đây.
Haizzz, đúng vào thời điểm cái gọi là sự nghiệp đam mỹ đang
trên đường phát triển, mày cần phải nỗ lực hết sức đấy nhé.
Chị mày hiện tại ngay đến bảo vệ bản thân mình cũng khó, mày
cố gắng tự cầu phúc cho mình đi vậy.
Là thế này, sau cảnh hoang đường đó, tôi đã vô cùng kỳ tích
sống trở lại.
Nhưng, tôi vạn phần không thể ngờ được, sau khi tỉnh dậy, đối
diện với tôi lại là một chuyện đen đủi đến thế, khốn kiếp.
Sớm biết thế này, tôi chi bằng nên dứt khoát một chút, khi
đó lẽ ra đừng có chết mà cứ về chịu tội luôn còn hơn.
Tôi vốn đen đủi, cho nên…, nửa câu sau tôi thực sự không muốn
nói ra.
Tôi xuyên không lần này, nhất định phải được khắc tên trên
bia đá.
Nhưng khốn nạn thân tôi, rốt cuộc đời trước, tôi đã tạo nghiệt
gì thế này.
“Cuộc đời của cô nương phải tu mấy kiếp mới có phúc phận được
gặ