
cảm hứng gì với khái niệm
cao thủ, nhưng khi bản thân có thể từ dưới đáy vực sâu như thế bay lên, tôi chỉ
nghĩ được đúng một điều, mình chắc chắn đã trở thành cao thủ rồi.
Chuyện đầu tiên tôi làm khi vừa lên tới nơi, không phải là
chạy đến chỗ bốn huynh đệ Âu Dương gia, mà là dùng chút đồ còn lại trên mình
đem đi đổi chút tiền, tậu lấy một con ngựa.
Kể ra tôi cũng phải cảm tạ mấy huynh đệ Âu Dương đã không đối
xử tệ bạc với mình. Chỉ cần bán mấy cái trâm cài trên đầu, tôi cũng đủ sống hạnh
phúc cả phần đời còn lại.
Nếu là trước đây, tôi sẽ nhất quyết cầm tiền bỏ chạy, từ đó
về sau tiêu diêu nơi cổ đại… Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị
đám người này tẩy não mất rồi.
Tự nhiên lại ngốc đến mức không thể ngốc hơn được nữa, tôi lấy
một bộ y phục nam, tìm một con ngựa, chuẩn bị giải cứu thiên hạ.
Nói thực lòng, tôi không phải Người nhện, cũng chẳng phải
Siêu nhân, chỉ hy vọng mình có thể trở thành một trong mấy huynh đệ Hồ Lô[1'> mà
thôi.
[1'> Bảy anh em Hồ Lô là những nhân vật anh hùng trong bộ
phim hoạt hình Trung Quốc: ‘Huynh đệ Hồ Lô’
Trên thực tế tôi chẳng phải bất cứ nhân vật nào trong đó.
Ngay cả việc biến thành hóa quỷ, so với những người trong đó còn hơn gấp mấy lần.
Tại sao nhất định phải biến thân? Tôi chỉ có thể nói rằng, mỗi
một người xuyên không, đều có một giấc mộng anh hùng tầm trung bình, không lớn
cũng chẳng nhỏ.
Biến thân, chắc chắn không thể thiếu được bước này.
Cho nên ban ngày tôi là bạch mã công tử, đêm xuống lại là
tên trộm hắc mã.
Tại sao tôi nhất định phải diễn trò trộm cắp gì đó?
Thực ra, nguồn cơn của mọi chuyện vô cùng đơn giản. Khi Triều
Lưu chết đi, đã trao cho tôi một cây trâm. Trong đó không chỉ đơn thuần có thuốc
giải, mà còn có một danh sách.
Trương Vân Thiên sẽ dò tìm trong khắp nhân sĩ võ lâm để lấy
được bảo vật dâng tặng cho đại thần trong triều, mục đích cấu kết đã hoàn
thành, cũng khiến mâu thuẫn giữa nhân sĩ võ lâm và triều đình ngày càng gay gắt.
Danh sách trong tay tôi, chính là tên của mấy vị đại thần
đó.
Triều Lưu sớm đã biết mọi kế hoạch đều sẽ đóng băng trong
tay tôi. Chàng biết tất cả, cũng là cố tình để tôi làm mọi việc như thế.
Nắm chặt mảnh giấy trong tay, tôi một mình đứng trên lầu
Phong Vân. Nơi bệ cửa sổ gian phòng mà mình từng ở, tôi phát hiện có một chiếc
kẹo.
Bóc kẹo cho vào miệng, lặng lẽ đứng đón gió trước cửa sổ,
tôi phảng phất cảm thấy bóng mình tựa như đang đan vào bóng dáng Triều Lưu.
Khép mắt lại có thể cảm thấy, đã rất nhiều, rất nhiều đêm
đen, chàng thầm lặng đứng bên cửa sổ cùng tôi như thế. Tôi không biết những đêm
khuya đau khổ cay đắng đó, khi đứng ở bên ngoài, khi cố gắng kìm nén để an ủi nỗi
buồn đau của tôi, chàng ấy có dáng vẻ như thế nào?
Từ trước đến nay, tôi chưa từng có trọn một đêm với chàng,
còn chàng đêm nào cũng ở bên cạnh tôi.
Kẹo trong miệng rất ngọt, nhưng nước mắt quá đáng chát.
“Cô nương, cô có thích ăn kẹo không? Trong lòng ai đó đang
vô cùng đắng chát, khi ăn kẹo vào cũng sẽ thấy trở nên ngọt ngào.”
Bên tai, giọng nói dịu dàng ấm áp của người ấy.
Tôi gục khóc bên bệ cửa sổ, biển hoa trắng muốt đang bay đầy
trời theo làn gió.
Tôi vẫn thấy rất đắng, dù ăn thêm rất nhiều kẹo, nhưng vẫn rất
đắng. Có phải bạn cũng thấy đắng như thế không? Dù ăn rất nhiều kẹo cũng vẫn rất
đắng phải không?
Chàng là tên lừa đảo, tôi luôn cho rằng chàng sẽ nghiêm túc
ân oán giữa chúng tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể cực kỳ nhẫn tâm đối xử với
chàng. Nhưng tại sao chàng vẫn ấm áp như thế, lại muốn tôi phải giết chàng như
thế.
Ta biết, Triều Lưu tuy chàng không thực sự thừa nhận đối đầu
với ta, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc dành tình yêu cho ta.
Từ đầu tôi đã cho rằng Trương Vân Thiên tốn nhiều tâm sức thủ
đoạn như vậy là vì muốn đảo chính, tự mình lên ngôi Hoàng đế. Nhưng sau này tôi
mới hiểu rõ, thực ra khi đó ông ta chỉ mong rằng Triều Lưu sẽ có được ngôi vị ấy.
Triều Lưu không phải không muốn phiêu du sơn thủy, chỉ là chàng không thể mà
thôi.
Con cháu hoàng thất bị phế bỏ, là nước cờ tốt nhất có thể sử
dụng của một phản thần.
Triều Lưu một lòng muốn chết, là vì chàng thấy chán ngán với
cuộc đời loạn lạc. Chẳng thể tránh nổi thì thà rằng nên tự mình giải thoát khỏi
nơi này.
Tôi vẫn có chút không hiểu, gặp tôi, là kiếp nạn hay là phúc
phận của chàng. Chàng vì tôi mà chết, lại vẫn mỉm cười hạnh phúc như thế.
Chạy từ Phong Vân lầu ra, tôi lao thẳng vào màn đêm đen kịt.
Y phục đen, mặt nạ đen.
Tôi trộm lấy một vài thứ của mấy vị đại thần, sau đó gửi về
nhà của các nhân sĩ võ lâm. Lấy danh hiệp sĩ yêu cầu bọn họ phản đối Trương Vân
Thiên, nếu không sẽ quay lại lấy đầu bọn họ. Hầu hết các phủ đại quan đều đã cắt
cử canh phòng cẩn mật, nhưng kể từ khi võ công tôi trở nên lợi hại, dường như
chuyện ra vào bất cứ nơi đâu đều chẳng có gì khó khăn, xuất quỷ nhập thần, biến
hóa khôn lường.
Dần dần, tôi có chút ái ngại, không dám đến bên bọn Âu Dương
Thiếu Nhân nữa.
Vì sau khi rời đi tôi mới phát hiện, khoảng cách giữa chúng
tôi đã muôn ngàn cách trở, xa xôi vô c