
p lão phu đấy”, một vị lão nhân ngồi bên cạnh tôi, vô cùng hào khí phát ngôn.
Tôi tròn mắt, khóe miệng giật giật, bảo: “Lão à, lão buông
tha tôi đi. Lão cứ trừng trừng nhìn tôi như thế làm gì. Tôi chẳng định làm việc
đại sự gì cả, chỉ là một nữ nhi chốn thôn dã bình thường thôi, còn là loại nữ
nhi quê mùa không biết phép tắc. Mẹ tôi bảo, tôi chính là trời sinh ngu đần, chỉ
biết làm ruộng mà thôi. Bảo tôi giết người gì gì đó, giả trang thiên kim tiểu
thư gì gì đó, tôi không làm được đâu”.
Tôi đúng là tám đời đen đủi mà, lại gặp phải lão đầu này.
Tại sao những chuyện bi thương xúi quẩy còn bám riết tôi đến
tận địa phủ thế này.
Khi tôi vừa mới thoát khỏi chốn âm ti, liền phát hiện thân
xác của mình đang nằm trên vách núi. Tôi cực kỳ hưng phấn, muốn chui lại vào
đó.
Không ngờ từ trong sơn động đột nhiên xuất hiện một lão nhân,
kéo thân xác của tôi ném vào trong động.
Thôi được, trên thực tế cũng chỉ là một xác chết.
Nhưng thực sự lúc đó, tôi đã run bần bật vì sợ hãi.
Tại sao còn có người trong sơn động này chứ, đừng nói là tộc
ăn thịt người đấy nhé, muốn ăn thịt tôi ư?
Nghĩ ngợi như thế, khiến tôi không dám nhập hồn trở lại, nếu
lỡ phải chết thêm lần nữa thực không đáng chút nào. Cho nên tôi đã tiến vào sơn
động, quỳ bên cạnh thân xác mình, nhìn lão đầu kia, oạch, giẻ lau.
Hu hu! Đúng là giẻ lau, tôi thấy lão nhân đó lau đi lau lại
thứ hỗn hợp bùn và máu trên mặt mình, sau đó cảm thán nói: “Cô nương, dù sao
chúng ta cũng có duyên, đã rơi xuống sơn động này của ta, ta không thể không cứu
cô nương, nhưng có thể sống lại hay không, còn phải xem mệnh số cô nương thế
nào”.
Đột nhiên tôi thấy vui mừng trở lại.
Tình cảm tốt thế này, lại gặp được cao nhân ngoại thế muốn cứu
mình thế này. Nhưng cảm tạ ý tốt của lão, tôi còn phải chuẩn bị sống lại nữa.
Người xưa nói rất đúng. Việc gì bản thân mình có thể làm, chớ
nên cầu cạnh ở người khác.
Ôm ấp phẩm chất tốt đẹp này, khi được lão nhân kia đỡ dậy,
tôi lập tức tiến hành “phản công” như trong truyền thuyết, linh hồn tôi tự nhập
trở lại thân thể của mình.
Tuy đã được trở lại thân thể, nhưng tôi cũng không thể nói
mình vô duyên vô cớ nhập hồn mà sống dậy được.
Cho nên tôi phải giả bộ từ từ tỉnh lại, yếu ớt nói: “Tôi
đang ở đâu thế này?”.
Lão nhân kia thấy tôi tỉnh lại, tỏ đức hiếu sinh, nói với
tôi rằng tôi là từ trên vách núi rơi xuống, sau đó được lão cứu.
Chuyện này, thực ra đến đây cũng nên kết thúc.
Tôi rất tự tin cho rằng, tôi chỉ là được lão nhân ấy cứu sống
cùng lắm sau đó mỗi người mỗi ngả đường ai nấy đi mà thôi. Dù lão nhân ấy phải
gánh trọng trách sứ mệnh thần thánh nào, tôi cũng chỉ là một nữ nhân, lão nhân ấy
cũng chẳng thể làm khó tôi được.
Ai ngờ, chuyện này lại cách xa tưởng tượng của tôi đến một vạn
tám ngàn dặm, chạy tới tận trời cao, lên mãi nơi sao hỏa.
Lão nhân thấy tôi tỉnh lại, nắm chặt tay tôi, hào hứng nói:
“Đây là ông Trời ban cho ta. Cô nương, lão phu có chuyện muốn thỉnh cầu, mong
cô nương hãy nghe ta trình bày”.
Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Bộ phim cẩu huyết này đến từ đâu vậy? Có thể đừng mời tôi
làm diễn viên có được không.
Chính vì tình huống phát triển quá cẩu huyết như thế.
Tôi phải ngồi ở đó, nghe lịch sử đầy huyết lệ của một đại
anh hùng.
Đại khái câu chuyện là thế này: Lão nhân đó trước đây từng
là ngự tiền thị vệ của triều đình, vì ngăn cản Trương Vân Thiên nên bị hãm hại,
mất cha, mất mẹ, vợ con ly tán. Sau đó lão nhân đó vì quá tức giận dẫn đến hậu
quả vô cùng nghiêm trọng. Lão đã kết bè kéo cánh gì đó, vượt ngục, bắt con gái
của Trương Vân Thiên giao cho một thôn dân không quen biết. Sau rồi, lão bị
truy sát, cơ duyên trùng hợp ngã xuống sơn động này sống tạm bợ qua ngày từ đó
đến nay.
Câu chuyện cũng khuyên chúng ta rằng, khi chạy trốn chớ có
chạy đến bên vách núi. Nếu nhảy xuống chết rồi còn may, nếu không chết mà bị mắc
ở lưng chừng, cơ thể xuống cũng chẳng được mà lên cũng chẳng xong. Như thế vô
cùng thảm hại.
Nói lòng vòng quá, cũng nên nói đến trọng điểm thôi. Đúng vậy,
điểm mấu chốt là lão đầu này muốn tôi giả trang thân phận con gái Trương Vân
Thiên.
Phải nói rằng tôi không thể không lưu tâm đến vấn đề này.
Lão nhân ấy còn bảo sẽ truyền thụ võ công cho tôi, nhưng tôi nhất định phải đồng
ý sẽ thay lão giết chết Trương Vân Thiên.
Làm người không thể không có lòng trắc ẩn, tôi không đủ gan
giết người, nhưng tôi thực sự rất muốn rời khỏi đây.
Tôi cũng đã nói với lão đầu rằng Trương Vân Thiên sẽ sớm phải
chịu hình phạt. Nhưng lão vẫn không nghe, nhất định muốn tôi phải đích thân ra
tay.
Chính vì như vậy chúng tôi mới cứ luẩn quẩn mãi ở nơi này.
Cả ngày tôi chỉ nghĩ cách thuyết phục lão, lão cũng cố công
nghĩ cách thuyết phục tôi.
Trời tối rồi, tôi ngồi trong sơn động mà bụng réo ầm ầm,
nhưng lão nhân kia lại không hề có ý định chia cho tôi một chút đồ ăn nào.
“Nè, hay là để tôi đưa lão lên rồi lão tự báo thù”, tôi thật
sự rất đói, nên chỉ có thể bắt đầu ra điều kiện.
“Không được, ta nhất định muốn chính tay cô nương giết hắn”,
lão đầu này vẫn