
ùng.
Cho đến một ngày, ngày kinh thành xảy ra bạo loạn.
Hôm đó, tôi đang uống trà ở một thị trấn nhỏ cách kinh thành
không xa.
Đột nhiên có người chạy đến hét lớn: “Kinh thành bạo loạn rồi!
Mau chạy đi!”.
Tôi lao ra khỏi quán trà, túm lấy người kia hỏi: “Kinh thành
bạo loạn? Sao lại xảy ra chuyện này?”
Người kia kinh hãi gào to: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi.
Vương tử Giang Tả trở về rồi, mang đại binh đến, trong thành đều là người của
Trương Vân Thiên, không cho phép mở cổng thành. Đánh nhau to rồi”.
Tôi buông người kia ra, trong lòng bất giác thầm tính toán.
Phải làm sao bây giờ?
Phải làm cách nào mới có thể vào thành, làm cách nào mới có
thể liên lạc với Âu Dương Thiếu Nhân.
Điều khiến tôi lo Giang Tả không thể đánh lại Trương Vân
Thiên, chính là vì trước đó người của Nam Quốc đã đến chi viện.
Có lẽ đúng như có người nói, Trời không tuyệt đường người
bao giờ. Bên cạnh tôi có hai người nữa đang ngồi, nghe câu chuyện của người
kia, khẽ khàng nói: “Lập tức thông báo cho vương tử”.
Vì võ công giờ đây đã trở nên thâm hậu, cho nên ngũ quan của
tôi cũng đặc biệt nhanh nhạy hơn nhiều.
Vương tử mà họ nói, nếu đoán không nhầm, chắc chắn là vương
tử Nam Quốc.
Tôi hiểu rồi.
Tên vương tử kia quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Sợ đến
khi Trương Vân Thiên đột nhiên quay quắt phản bội, sẽ bắt hắn về để lập công,
cho nên hắn mới không ở lại trong thành mà đã sớm ra ngoài ẩn náu, để tránh xảy
ra bất trắc, có thể bảo toàn mà thoái lui.
Lặng lẽ không lộ thần sắc, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, tôi
đợi hai người kia đứng lên rồi lập tức bám theo.
Lượn vòng qua vô số ngõ hẻm, cuối cùng họ cũng dẫn tôi đến
trước cửa một đại viện.
Lẻn vào từ phía sau, tôi thận trọng dò tìm đến gian phòng
chính.
Trong phòng, cái vị gọi là vương tử đó, phải chăng đang
thương nghị với bộ hạ về vấn đề chi viện.
“Cách Nhĩ Đặc, ngươi thấy với tình hình hiện tại, giúp đỡ
bên nào thì có lợi hơn?”
“Bệ hạ, mục đích khi chúng ta đến đây là giúp đỡ Trương Vân
Thiên lật đổ triều đình, sau đó sẽ cùng nhau thôn tính. Hiện tại là thời cơ tốt
nhất để tấn công.”
“Không, khải bẩm bệ hạ, A Đặc Nhu cảm thấy, sự việc không
đơn giản như tưởng tượng. Nếu chúng ta tương trợ Trương Vân Thiên, đến lúc hắn
lên làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta.”
Nghe cuộc đối thoại trong phòng, tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra thuộc hạ của vương tử này không phải tất cả đều muốn
chi viện cho Trương Vân Thiên.
Vậy thì cái tên Cách Nhĩ Đặc gì gì đó đâu phải không có vai
trò gì, hắn chắc chắn đã bị Trương Vân Thiên mua chuộc rồi.
Trương Vân Thiên là người thế nào, đã có thế nhân tâm dắt
người ngoài tới tấn công đất nước mình thì sau này cũng có thể làm những chuyện
tàn độc hơn thế. Chỉ có tên ngốc mới tin tưởng ông ta.
“Các người đều nói rất đúng, mục đích của chúng ta chính là
mong Nam Quốc giành được lợi ích lớn nhất. Cho nên bản vương quyết định không
giúp đỡ bên nào cả, đợi đến khi hai bên đều thương tổn nặng nề, chúng ta sẽ ra
tay.”
“Vương tử anh minh, chúng thần nhất định thề chết theo vương
tử.”
Nghe đến đây, tôi vọt người bay lên đỉnh đình viện, vun vút
lao đi.
Trở lại đường lớn, nhìn cảnh tượng đường xá vắng vẻ cô liêu
không một bóng người, không một làn khói, tôi lặng lẽ bước đi không mục đích.
Lúc này, nhất định bọn Âu Dương Thiếu Nhân đang nỗ lực trước
cổng thành. Có lẽ đã sớm đánh nhau với người của Trương Vân Thiên rồi.
Tôi tin chắc họ sẽ mở được cổng thành, để người của Giang Tả
có thể tiến vào trong.
Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Điều không may nhất lúc này là nguy hiểm từ vương tử Nam Quốc
quá lớn. Nếu có thể khiến hắn mau chóng trở về, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Có điều, phải làm thế nào đây?
Nam Quốc gần Ba Tư.
Đúng rồi, đúng rồi! Nếu vương tử Nam Quốc biết được Ba Tư mượn
cớ xâm chiếm lãnh thổ Nam Quốc, nhất định sẽ gấp rút trở về bảo vệ quốc gia.
Hắn không phải một tên bất tài vô dụng, nhưng mỗi tên nam
nhân đều có một nhược điểm, đó chính là nữ nhân, là nữ nhân mà nam nhân đó yêu
thương đặc biệt.
Con ngươi đảo qua đảo lại, tôi liền nghĩ đến một cách.
Được rồi, tôi phải dùng dung mạo dễ thương đáng yêu của mình
để diễn một trò hý kịch mới được.
Bồ tát che chở, để vai diễn của con được thuận lợi, trôi chảy
nhé.
Tôi lén trộm một bộ y phục của người phụ nữ Ba Tư khoác lên
người, trộm mấy thứ đồ này thật là quá đơn giản.
Tìm một nơi thay đổi y phục, tôi làm cho mình trở nên nhếch
nhác rồi nhanh chóng đi đến nơi ở của vương tử Nam Quốc.
Ngã đầy hoa lệ trước cửa, tôi chờ đợi một tên ngốc nào đó chạy
đến cứu mình.
Được thôi, tôi thừa nhận mình rất cẩu huyết, nhưng có nhiều
khi cẩu huyết cũng chính là bí kíp cực kỳ hữu dụng.
Sự thực đã được chứng minh, thủ đoạn này quả là quá cũ rồi.
Tôi ngã bổ nhào xuống trên nền đất, bọn thủ hạ canh cửa đúng
thật là lũ ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc, mặt vẫn lạnh tanh như tiền thế
kia.
Đám người chết tiệt này đúng thực sự chỉ là những tên gác cửa,
xem ra tôi phải khiến cho cái cửa này vỡ tan, để b