
vô cùng cương quyết.
“Tại sao lão nhất định muốn tôi giết ông ta?”, tôi nổi giận
lôi đình, tức tối hỏi. Lão đầu này đúng là kỳ quái, chỉ cần đối phương chết là
được rồi, lại còn đòi hỏi nhiều thế làm gì.
“Ha ha, một tiểu nha đầu như cô làm sao hiểu được cảm giác bị
chính người huynh đệ tốt của mình hãm hại chứ. Ta cũng muốn Trương Vân Thiên phải
nếm cái cảm giác bị người thân giết hại như thế”, giọng lão đầu đan xen rất nhiều
tâm trạng.
Tôi nghĩ tới kết cục của câu chuyện tựa như cẩu huyết này của
lão, cũng có chút không sao hiểu được.
Đột nhiên lại nhớ tới Triều Lưu.
Tôi cười khổ: “Cảm giác bị người thân giết hại, tôi chưa từng
nếm trải. Nhưng cảm giác chính tay mình giết chết người mình yêu tôi đã từng trải
qua. Khi ấy dù nước mắt có tuôn trào, con tim có đớn đau, huyết dịch gần như
khô cạn, cũng không thể kìm nén được cảm giác đó. Không thể không giết chàng,
nhưng cũng không thể không yêu chàng. Thực ra, không có người nào muốn phải ra
tay với người thân yêu nhất của mình cả”.
Trong tay là cây trâm cài tóc trước khi chết, Triều Lưu đã
trao cho tôi.
Tôi biết chỉ cần mở chiếc trâm ra, uống thuốc ở trong đó, sẽ
khiến bông hoa trên bờ vai biến mất, từ nay về sau, cơn đau đớn sẽ không còn
hành hạ tôi nữa. Tôi lúc nào cũng kiếm tìm loại thuốc đó. Nhưng khi đã có thuốc
giải trong tay, tôi lại không cách nào sử dụng nó được.
Tôi không muốn, không muốn đoạn tuyệt quan hệ với chàng như
thế. Chỉ cơn đau này là thứ duy nhất chàng lưu lại cho tôi, chỉ có cơn đau này,
sau khi nó mất đi rồi thì tôi sẽ chẳng còn lại bất cứ gì cả.
Tôi… chẳng còn gì nữa.
Sau khi chết đi, tôi đã không gặp được chàng.Từ dưới địa phủ
trở lại, cũng không thấy thi thể chàng nữa.
Tôi không biết liệu có phải chàng đã sống lại, hay là ngay đến
cả một phần thi thể cũng chẳng còn.
“Cô nương đã yêu hắn như thế, vậy tại sao lại giết hắn?”,
lão đầu này có vẻ rất hứng thú với lý luận của tôi, lập tức truy vấn.
Tôi mỉm cười.
Ánh lửa chiếu sáng rực cả một khoảng không, tôi tưởng tượng
chàng hóa thành những vì sao kia, đang treo lơ lửng trên bầu trời.
“Vì chàng quá mệt rồi, chàng quá đau đớn rồi, trái tim mệt mỏi
của tôi cũng đớn đau vạn phần, tôi cũng vô cùng khổ sở. Tôi yêu chàng, tôi cũng
muốn làm cho chàng vui, nhưng chàng chẳng bao giờ vui vẻ được. Tôi chỉ có thể
trao cho chàng chính là sự giải thoát. Bất cứ chuyện bất đắc dĩ nào, đều có một
lý do bất đắc dĩ của nó.”
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Lão đầu kia rất
lâu cũng không nói năng gì nữa.
Rất lâu rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề của
lão, lão nói: “Hy vọng lúc đó, hắn cũng thực sự có lý do bất đắc dĩ”.
Tôi nghe xong lập tức mỉm cười.
Tôi nghĩ, tình cảm không đơn giản như vậy, nếu chỉ là bằng hữu,
tại sao tôi có thể hận chàng lâu đến vậy. Kỳ thực trong một khoảng thời gian
dài, trong nỗi oán hận ấy đã trộn lẫn cả những yêu thương.
“Nha đầu, đến đây ăn chút gì đi.”
“Không được, ăn đồ của lão, cũng cần phải trả.”
“Thôi được rồi, ta không ép cô nữa, cô đến đây đi.”
Nghe xong câu đó, tôi vui vẻ tiến đến, không ngờ liền bị lão
nhân ấy kéo tay, sau đó nhanh như chớp truyền thứ gì đó vào cơ thể.
Tôi há mồm trợn mắt nhìn lão, một hồi lâu sau mới hiểu ra,
lão đang truyền công lực cho mình.
Tôi không muốn làm tuyệt thế cao thủ đâu, đây không phải
tình cảnh mà tôi hy vọng.
Tôi muốn dừng lại, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Khi lão nhân đó buông tay, lặng lẽ nghỉ ngơi, tôi vội đỡ lão
dậy, hỏi dồn: “Lão à, lão không sao chứ, tôi sẽ đưa lão lên trên”.
Lão nhân cười cười, nắm chặt tay tôi nói: “Đã bao nhiêu năm
trôi qua, nỗi oán hận tích tụ sâu dày trong lòng ta. Vừa mới nghe cô nương nói
như thế, tựa như trái tim không còn gì nặng nề nữa. Đều giống như mây khói mà
thôi, là ta quá cố chấp. Nhưng, ta vẫn hy vọng cô nương có thể khiến Trương Vân
Thiên phải đền tội, đây là kỳ vọng của chúng sinh thiên hạ. Nha đầu, cô không
phải người bình thường, ta biết”.
Lão nhân nói xong, mỉm cười rời đi.
Tôi ngồi trong sơn động rất lâu, run rẩy mãi không thôi.
Nha đầu, cô không phải người bình thường.
Tôi, thực ra chính là người bình thường, chỉ là có quá nhiều
chuyện bất bình thường xảy đến với tôi mà thôi.
Tôi biết, tôi không ngăn cản được, cho nên lần này, tôi sẽ
vui vẻ nhận lấy.
Nợ rồi cũng phải trả.
Tôi nợ ân tình của sáu người, còn nợ Triều Lưu một câu hỏi.
Nếu Trời cao đã định sẵn cho tôi làm một người bất bình thường,
vậy thì Thượng Quan Tình tôi đành phải làm thôi.
Đời người tựa như phù vân, có thể tự do phóng khoáng oanh
oanh liệt liệt cũng không hẳn là một chuyện không tốt.
Bạn có thể hiểu được cảm giác trở thành minh tinh sau một
đêm không? Hay là thế này, bạn từng xem tivi thấy người nào nổi tiếng chỉ sau một
đêm chưa, cảm giác của người đó ra sao?
Đúng thật, thời khắc ấy nhất định bạn sẽ cảm thấy hai chữ:
Tuyệt vời.
Ngay khi tôi từ đáy vực nhảy vọt lên, tôi đã có cảm giác:
Mình trở thành cao thủ rồi. Là loại cao thủ của cao thủ, tôi nghĩ mình sắp phát
tài rồi.
Nói thực lòng, tôi hoàn toàn chẳng