
”.
Tôi bốc hỏa.
Khuôn mặt trời sinh mỹ lệ của ta, xấu?
Ta không vạch hoa lên mặt của ngươi thì thực có lỗi với cái
biệt danh ta đặt cho ngươi.
Trường kiếm rút khỏi bao, tôi chuẩn bị tư thế rạch hoa lên mặt
hắn.
Tên nam nhân sát thủ kia “á” lên một tiếng, ôm mặt lùi ra
sau mấy bước, phẫn nộ gào thét về phía tôi: “Đánh người không được đánh vào mặt!
Ngươi có hiểu đạo nghĩa giang hồ không hả!”.
…
Lối suy nghĩ cường điệu này… huynh à, ta chỉ là người xuyên
không đến đây mà thôi.
Tôi thực sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nữ hiệp tôi
còn nhiều chuyện phải làm lắm.
“Cho ngươi hai lựa chọn. Một: Nói cho ta tất cả những gì
ngươi biết. Hai: Chết.”
“Ta không muốn nói cho ngươi biết, cũng không muốn chết.”
“Cũng được.”
“Thật sao?”
“Thật. Chỉ cần ngươi để lưỡi của ngươi ở lại, ta sẽ thả
ngươi đi.”
Tôi cảm thấy mình càng lúc càng mang phong phạm nhân sĩ
giang hồ. Đây chính là những điều tôi có được sau khi biết võ công, lần đầu
tiên được cảm thấy sảng khoái như thế, võ công cao cường đè bẹp người khác, thật
vui biết nhường nào.
Làm đại hiệp chính là cần sự tự tin này.
Cuối cùng, tôi vẫn thả tên tiểu tử kia.
Tạo ra loạn lạc, thật chẳng dễ dàng.
Có làm sát thủ cũng đâu cần phải làm thật tốt.
Đưa ra điều kiện trao đổi, cuối cùng tôi cũng có được tất cả
những thứ mình muốn biết.
Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh là bảo vật trấn
phái của một môn phái trước đây bị ma giáo trừ diệt.
Giang hồ đồn đại rằng bảo vật trấn phái này có thể khiến võ
công của người ta lợi hại hơn gấp bốn mươi lần, còn có thể trường sinh bất lão,
mãi mãi ở tuổi thanh xuân.
Kỳ thực, kết quả của việc biết hay không biết cũng chẳng
khác gì nhau, vì tôi hoàn toàn không hứng thú.
Khi chúng tôi rời khỏi quán trà, sắc trời đã tối, tôi cùng
Triều Lưu quyết định nghỉ lại vùng này một đêm.
Dù sao cũng không cần gấp gáp, tranh thủ tận hưởng thế giới
riêng của hai người cái đã.
Trên đường đi, Triều Lưu nắm chặt tay tôi, nói: “Nàng có muốn
không?”.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Không cần phải nói dịu dàng ấm áp như thế chứ.
Giờ trời đã về khuya, người ta sẽ cho rằng chàng đang có ý đồ
bất lương đấy.
“Chàng đang nói tới Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh
sao, hoàn toàn không có hứng thú.”
“Hả? Tuổi xuân vĩnh viễn cùng võ công tuyệt đỉnh, sức mê hoặc
lớn đến vậy, nàng cũng hoàn toàn không hứng thú, vậy nàng hứng thú với cái gì?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: “Nếu võ công này có thể khiến cả
thế giới biến thành thế giới nấm hương, vậy bổn cô nương sẽ cố hết sức giành nó
về”.
Kỳ thực, ham muốn thực tế nhất của tôi, chính là được ngồi
bên cạnh ba ngàn mỹ nam. Nhưng tôi lại không phải là con ngốc, sao có thể nói với
Triều Lưu được.
Cho nên, lùi một bước để chừa chỗ cho lần sau, chính là vì vọng
ước này đây.
Triều Lưu liếc xéo tôi, nói một câu: “Nàng quả nhiên không
bình thường”.
“Chàng nên sớm hiểu điều đó rồi chứ, bây giờ hối hận vẫn còn
kịp đấy.”
“Thôi đi, đã đến nước này rồi còn gì.”
Chết tiệt, đừng có nói ta là mụ già chuyên đi dối gạt lừa đảo
người khác đấy nhé.
Thế nào gọi là đã đến nước này, ta đúng là không nên để
chàng ở bên cạnh mình mà.
Ánh tà dương thật đẹp, chỉ là tôi có chết cũng không nghĩ tới,
quyết định nghỉ lại đây qua đêm của mình lại là một việc ngu xuẩn đến thế…
Cái gọi là đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa.
Thường là để chỉ, trong đêm khuya, có kẻ nào đó muốn giết
người.
Thôi đi, đúng là những lời thừa thãi, đương nhiên là muốn giết
người nên mới có cái gọi là đêm giết người chứ.
Nhưng cái đêm chúng tôi ở lại Trương Gia Khẩu kia.
Bỏ qua việc đó là một đêm giết người kinh hãi.
Tôi chẳng sao nghĩ tới được, có ngày mình lại ở một nơi nhỏ
bé đến thế.
Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ vọng lại từng hồi tiếng soi tru.
Tôi không sao ngủ được, tim phập phồng lo lắng không thôi.
Vì tôi và Triều Lưu đến khách điếm này, sắc trời đã tối.
Tổng cộng số người nghỉ chân ở đây, chỉ có bốn.
Chính là thêm tôi và Triều Lưu nữa mới được bốn người.
Mọi người cũng biết, trước đây khi tôi và Âu Dương Thiếu
Nhân đồng hành, cũng đã từng bị hãm hại trong hắc điếm.
Tôi vốn chẳng muốn ở lại, nhưng ông bà chủ tươi cười niềm nở
nói với tôi: “Phạm vi mười dặm vuông quanh đây không có khách điếm, ngoài núi
ra, chỉ có dã thú mà thôi, nếu các vị không ở, chúng tôi cũng không làm khó”.
Năm nay, làm ăn buôn bán đều như vậy.
Miệng người ta nói rằng “không làm khó”, nhưng thực tế, người
ta đã đào sẵn một cái hố để bạn sụt xuống mà không lên nổi rồi, bạn có cách nào
không? Có thể làm khác không?
Đương nhiên là hết cách rồi.
Cho nên, tôi lại lần nữa mạo hiểm ở lại cái nơi nửa đêm bắt
cóc tống tiền này.
Nửa đêm, tôi không bị bắt cóc tống tiền, nhưng thực sự trong
lòng không yên tâm chút nào.
Tôi cảm thấy nơi này vô cùng cổ quái.
Mặc y phục xong xuôi, châm một ngọn đèn, tôi sờ soạng mở cửa
đi ra ngoài.
Tôi gõ cửa phòng Triều Lưu.
“Triều Lưu, chàng đã ngủ chưa?’
Cánh cửa từ từ mở ra, Triều Lưu mỉm cười, nói: “Ta biết nàng
sẽ sợ mà”.
Tôi tròn mắt tiến vào.
Không phải tôi sợ