
nơi.
Lũ trẻ của một nhà nọ mở cửa sổ ra nhìn, nói với mẹ của
chúng: “Mẹ, trên trăng kia có người”.
Mẹ chúng mắng rằng: “Người gì mà người, thiên cẩu ăn
trăng[1'> đấy. Cẩn thận bị nó bắt đi”.
[1'> Thiên cẩu ăn trăng: Khi hiện tượng nguyệt thực xảy ra,
có quan niệm cho rằng đó là do mặt trăng bị một con thiên cẩu ăn mất mấy phần,
tưởng rằng bóng đen của trái đất in trên mặt trăng là bóng của thiên cẩu. Người
ta thường mê tín, làm phép bằng cách gõ mõ, ném đá vào cái bóng đó để đuổi
thiên cẩu đi. Trong đoạn truyện này, bối cảnh đang là một đêm có nguyệt thực
nên bà mẹ mới nói với những đứa con của mình như thế.
…
Oạch, chẳng thú vị gì cả, đó chẳng phải tình cảnh của tôi và
bọn Âu Dương Thiếu Nhân lúc này hay sao.
Đúng vậy, chúng tôi chạy ra từ vòng vây của đám sát thủ
không rõ danh tính. Khi đối phương giận dữ hét lên: “Không được để nhân chứng sống”,
chúng tôi đã đầy hoa lệ chạy tới rồi núp sau một đống cỏ khô. Bốn người xếp
thành hàng ngang.
Tôi thở hổn hển, không kiềm chế được, cười phá lên.
Âu Dương Thiếu Nhân cau mày nhìn tôi: “Nha đầu điên, cười gì
thế hả?”.
Tôi nhếch mép nói: “Cười các huynh thần kinh đấy, đánh nhau
với người ta mà chẳng hỏi rõ ràng nguyên nhân gì cả”.
Mặc Nguyệt hạ một quyền lên vai tôi, nhìn tôi nói vẻ oán
trách: “Nín nhịn lâu lắm rồi, giờ muốn trút ra cũng không được sao. Nha đầu thối,
cũng không nghĩ xem ai hại bọn ta trở nên thế này?”.
Thôi được, thôi được. Nhìn bộ dạng của họ cũng chẳng khác
nào tương tư thành tật, tôi miễn cưỡng không nói họ ngốc nữa. Kỳ thực, tôi cũng
biết dạo gần đây họ phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Hừ, mấy ngày không có tiểu
gia tôi, cuộc sống nhất định chẳng vui vẻ gì rồi. Sau này nhớ phải đối đãi với
tôi tốt tốt một chút, nếu không tôi sẽ bỏ đi tiếp đấy.
Mỉm cười sảng khoái, tôi ngả người xuống đám cỏ giữa làn gió
đêm, khẽ giọng nói: “Tôi về rồi”.
Ba người bên cạnh dùng giọng nam trầm dễ nghe mỉm cười hồi
đáp: “Hoan nghênh trở về”.
Vốn đây sẽ là cảnh tượng vô cùng ấm áp, ngập tràn sắc hương,
nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Khi tôi đang cố gắng tận hưởng giây phút ngọt ngào ngắn ngủi,
phía sau đột nhiên có hai bàn tay vươn tới, run rẩy sờ lên mặt tôi, khiến tôi bị
dọa chết khiếp. Toàn thân cứng đờ không thể động đậy, chỉ có con ngươi đảo loạn
liên hồi, nhìn thấy trước mắt là một màu đỏ máu.
Trái tim hèn nhát của tôi không còn đập được bình thường nữa.
Run rẩy sợ hãi đến mức hét không thành tiếng. Mấy người bên cạnh lại càng đáng
thương hơn, sững người ra đó, chẳng ai động đậy chút nào.
Sau đó tôi nghe thấy kẻ mới đến như ma như quỷ kia thở hổn hển
nói: “Hoan… nghênh… trở về…”.
…
Rõ ràng tôi cảm thấy, có cái đầu người ướt sũng cứ sát lại gần.
Chuyện gì thế này? Đây, lẽ nào mình đã gặp ma quỷ trong truyền
thuyết?
Tôi hoàn toàn bất động, con ngươi hướng về phía Mặc Nguyệt
bên cạnh, run rẩy hỏi: “Xem… xem giúp tôi, là… là thứ gì vậy?”.
Mặc Nguyệt mặt mày đen sạm, nói: “Là một nữ nhân mặt trắng bệch,
tóc tai rối bời, máu me bê bết khắp người, có lẽ là một nữ quỷ”.
Tôi run rẩy mãi không thôi, lại chuyển ánh nhìn về hướng
khác, Âu Dương Thiếu Nhân quay sang phía tôi gật gật đầu.
Môi tôi lúc này đã nhợt nhạt không còn giống người nữa. Đây
không phải trò đùa đấy chứ, thực sự là đã gặp ma sao. Hạ quyết tâm, tôi nhắm chặt
mắt lại, dùng lực cũng gật gật đầu.
Hành động còn nhanh hơn lời nói, chuôi kiếm của Âu Dương Thiếu
Nhân vèo cái đã được rút ra.
“Phạch” một tiếng, nữ quỷ bay vút đi.
Triều Lưu lập tức kéo tôi vào lòng.
Âu Dương Thiếu Nhân vỗ ngực nói: “May mà chuôi kiếm của ta bằng
gỗ đào có tác dụng đuổi tà”.
Đằng kia, nữ quỷ vẫn đang vùng vẫy sau đó run rẩy tiến đến,
chúng tôi từng bước từng bước lùi lại phía sau.
Tôi thì thào hỏi: “Giờ làm thế nào?”.
“Giết ả”, Triều Lưu đề nghị.
Tôi tròn mắt, “Làm ơn đi, có thể giết chết được nữ quỷ hả.
Nói thật đi, món nợ phong lưu này, ai trong các huynh thiếu hả?”.
Hết cách, không phải tôi nghi ngờ, thực sự tôi không nhớ
mình có đắc tội với nữ nhân này hay không…
Oạch, đợi… đợi chút. Nữ nhân, nữ quỷ, có liên quan đến tôi…
Khốn nạn thân tôi, sao tôi lại có cảm giác tội lỗi thế này.
Hu hu, đúng vậy. Tôi nhớ đến lần đầu xuyên không, vì tôi mà
nữ hiệp Thượng Quan Tình phải nghẹn chết. Buồn thay thân tôi. Không phải chứ,
nha đầu đó không phải là tìm tôi đòi mạng đấy chứ.
Mấy nam nhân bên cạnh bắt đầu lên tiếng.
Âu Dương Thiếu Nhân bảo: “Nợ phong lưu, làm sao bây giờ, ta
nợ nhiều lắm”.
Mặc Nguyệt nói: “Chuyện tình một đêm ư, ta cũng có quá nhiều.
Họ yêu ta không phải là lỗi do ta mà”.
Triều Lưu cười nói: “Ta chỉ hứng thú với Tiểu Tình thôi, còn
những lúc khác đều đeo mặt nạ, nên chắc không nợ ai cả”.
Nghe đến đó, tôi lập tức ra một quyết định. Thôi được, tôi
thừa nhận mình rất không biết liêm sỉ.
Nhưng, bọn họ nợ phong lưu nhiều như thế chẳng phải cũng
càng không biết liêm sỉ hay sao? Vì thế, căn cứ vào lý luận vĩ đại “bần đạo[2'>
chết không bằng đạo hữu chết đi”, tôi cảm thấy việc hy sinh Âu Dương Thiếu Nhân
và Mặc Nguyệt