
u tổ tông này nữa, tôi thực sự sợ
mình nuốt không trôi.
Tiểu tổ tông kia tựa như lại kiếm được đồng minh, bước mấy
bước về phía trước, nói với tôi: “Cô là Thượng Quan Tình hả, ta đã từng nghe đại
danh của cô, ta tên Tần Ngữ, qua đoạn đường này, hy vọng cô chỉ giáo”.
Tôi bất giác cứng miệng, nghiêng đầu nhìn sư thái. Thấy cánh
tay sư thái cũng đang kích động run rẩy không ngừng, hai tay nhớp nhúa đầy máu
tươi, dùng sức chùi lên y phục rồi lại vén mái tóc sang hai bên.
Bàn chân vô cùng lanh lẹ, bà ta xông thẳng lên phía trước, nắm
chặt tay tôi, cứ như diện kiến với lãnh đạo quân cách mạng vậy. Gắng kìm nén mọi
sự kích động lúc này, bà ta nhìn tôi, lệ tuôn hai hàng: “Thượng Quan nữ hiệp,
chuyện sau này chăm sự nhờ nữ hiệp”.
Tôi há hốc miệng, vừa mới thốt ra hai chữ.
“Sư thái…”
“Xin đừng nói gì cả, võ lâm chính phái vĩnh viễn không bao
giờ quên hành động vĩ đại lần này của nữ hiệp.”
Sư thái, ý tôi không phải như thế.
Tôi há hốc miệng, lại định nói gì thêm.
“Sư thái…”
“Không cần phải nói gì, không cần phải nói bất kỳ điều gì cả,
ta hiểu, nữ hiệp không cầu danh lơi, bạc tiền, nhưng nữ hiệp yên tâm, ta nhất định
sẽ viết thư thông báo cho minh chủ võ lâm, để ông ta chuẩn bị tuyên dương công
lao vĩ đại của nữ hiệp.”
Sư thái, bà có thể đợi tôi nói xong đã được không? Bà không
dám nghe tôi nói hết sao?
Hiển nhiên, bà ta không dám.
Bà ta vừa nói xong lập tức tạo thế ôm mặt khóc tức tưởi, vội
vã chạy đi.
Bà ta nhất định đang giả bộ, chắc chắn là đang giả bộ.
Vì khi tôi thấy bà ta bỏ chạy, bà ta vẫn còn kịp nhảy qua
hòn đá nhỏ đang chặn giữa đường kia cơ mà.
Bà ta đang khóc tức tưởi thế mà còn có thể quan sát địa hình
rồi mới chạy hả?
Gió lạnh nổi lên tứ phía, tôi cúi đầu nhìn Tần Ngữ.
“Mục đích?”, tôi hỏi hắn.
“Không có”, Tần Ngữ mỉm cười nói.
Xí, trước đây Thiện Thủy cũng thường châm chọc ta như thế,
xem ta là con nít hả?
Nghĩ đến Thiện Thủy, một nỗi buồn không tên đột nhiên dấy
lên trong lòng, tôi nói với Triều Lưu về chuyện của Thiện Thủy. Chàng nói, chàng
rất thích những đứa trẻ như thế, vì trên thực tế chúng rất lương thiện.
Nói trắng ra thì là tôi không muốn nghĩ đến chuyện đau lòng ấy
nữa, lại quay sang nghiêm túc nhìn Tần Ngữ.
Sau rồi lại hướng nhìn xung quanh, tôi nhếch mép nói: “Ba
người đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với Tần Ngữ”.
Bọn Triều Lưu gật gật đầu, bước tới bụi cỏ bên cạnh đợi tôi.
Khi chỉ còn lại một mình với Tần Ngữ, tôi chuẩn bị tốt tâm
thế để nói chuyện với hắn.
“Đừng nói những thứ ta nghe không hiểu. Ta biết rõ mấy tên
nhóc các ngươi, tâm chí vốn đã đạt đến cấp độ đại nhân rồi. Nói cho ta biết, tại
sao ngươi lại muốn đi cùng ta. Không phải ngưỡng mộ từ lâu gì gì đó chứ, đương
nhiên ta tin ngươi là muốn nhận được sự bảo hộ tốt hơn, nhưng nhất định phải có
mục đích khác, có đúng không?”, hai tay chống nạnh, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn
mà nói.
Ánh mắt Tần Ngữ chợt lóe lên giây lát, đột nhiên cười lớn.
“Thượng Quan Tình, ta sớm đã nghe nói cô rất thông minh,
không ngờ quả nhiên cô thông minh thật.”
Hai mắt tròn xoe, sự thông minh của bổn cô nương còn cần người
khác nói sao.
Vừa định ngẩng đầu hiên ngang, đắc ý tự ca ngợi mình, tôi lại
nghe thấy thằng nhóc chết tiệt đó nói: “Đúng, quá thông minh cũng chính là điểm
hạn chế của cô”.
Tôi trừng mắt, hung hăng nhìn hắn, nói: “Ta không sợ phải
gánh tội ngược đãi trẻ em đâu, hơn nữa, ta đánh ngươi, có người biết được
sao?”.
Tần Ngữ nhếch mép, giả bộ đáng yêu nói: “Không được đâu, cô
làm thế là phạm quy”.
Tôi liếc xéo nhìn hắn, điềm nhiên hờ hững nói: “Giả bộ đáng
yêu không tác dụng gì đâu, ta miễn dịch rồi. Vả lại, chúng ta đâu phải đang
chơi trò chơi, phạm quy với không phạm quy cái nỗi gì”.
Tần Ngữ thấy tôi không dễ chịu thua, chỉ đành uể oải lắc đầu:
“Cô thật không dễ chịu chút nào. Thôi được, nói cho cô biết cũng chẳng vấn đề
gì. Ta muốn gây dựng lại Ngọc Long môn, cần người trợ giúp. Ta rất coi trọng cô
và người của cô”.
Tôi lúc này thực sự muốn một đao gọn gàng kết liễu đời hắn.
Hoàng thượng của thiên hạ này còn cần đến chúng tôi, chúng
tôi lại có thể theo hắn sao, sao có thể nói năng hàm hồ như vậy, hắn không biết
sợ là gì hả.
“Ta từ chối”, tôi nói dứt khoát.
Tần Ngữ chỉ về phía sau lưng tôi vẻ không phục nói: “Tại sao
cô biết họ cũng không muốn theo ta?”.
Tôi cười, thằng nhóc này thật không hiểu chuyện chút nào.
Đương nhiên vì họ là người của ta rồi. Đương nhiên nữ hiệp
ta nói một là một hai là hai.
“Họ là người của ta, sẽ nghe theo lệnh ta.”
Đôi đồng tử đen láy của Tần Ngữ chợt chuyển động, đột nhiên
lại vòng vo, hỏi: “Cô biết ta bao nhiêu tuổi rồi không?”.
Lúc này mắt tôi thật sự muốn vọt ra ngoài. Tên nhóc tiểu tử
phiền phức này từ nhà ai chui ra thế. Sao còn chưa thôi đi.
Tôi uể oải, phiền não đáp: “Bộ dạng ngươi bảy tám tuổi là
cùng”.
Tần Ngữ lắc đầu, nói: “Không phải, là mười sáu tuổi”.
Dọa tôi thót cả tim. Khốn nạn thân tôi, chính thái lại có thể
trở thành thế này sao? Tưởng đây là truyện tranh Nhật Bản đấy hả?
Tần Ngữ hình như rất hài lòng với