Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

câu trả lời của mình, liền

giải thích với tôi: “Đấy chính là bí mật thật sự của Ngọc Tâm kinh”.

“Giữ mãi thanh xuân…”, tôi thầm lẩm nhẩm, thực sự không tài

nào tưởng tượng được. Đúng là có chuyện giữ mãi tuổi thanh xuân thế này sao.

“Cô biết ảo thuật chứ, thực ra đấy chính là một loại ảo thuật.

Chân thành, quyết ý luyện Ngọc Tâm kinh, vẻ bề ngoài của cô sẽ giống như cô muốn,

sự trẻ hóa sẽ diễn ra không ngừng, cơ thể biến đổi liên tục. Người khác thì cho

rằng cô đã bước qua tuổi thanh xuân rồi, nhưng đến cuối cùng, thật là kỳ diệu,

cô lại thực sự trở thành một người trẻ tuổi.”

Tôi không kìm được, lại cảm thán, cổ đại quả nhiên quá thần

kỳ, chuyện này mà cũng có.

Tần Ngữ chớp chớp mắt, nghiêng đầu, giọng điệu dụ dỗ, nói:

“Thế nào, chỉ cần đi theo ta, cô sẽ có được Ngọc Tâm kinh, sẽ mãi mãi bất lão

cùng ta. Cô muốn suy nghĩ thêm không?”.

Suy nghĩ? Ta nghĩ không cần đâu.

Sở dĩ cuộc sống của con người có hương sắc chính là vì cuộc

đời có sự thay đổi như thế.

Vĩnh viễn lưu giữ bộ dạng tuổi mười tám chẳng phải không tốt.

Chỉ có điều nếu mãi như vậy, sẽ có quá nhiều thứ đời người không cách nào kiểm

chứng được. Ví dụ như “đầu bạc răng long”.

Khẽ lắc đầu, tôi nói với hắn: “Không cần suy nghĩ, trường

sinh bất lão nghe ra cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng kỳ thực chẳng có nghĩa lý gì cả”.

Tần Ngữ đưa tay lên bóp trán, phẫn nộ nói: “Rốt cuộc cô đang

nghĩ cái gì vậy hả, thật kỳ quái”.

Tôi tròn mắt. Thực sự đã quen với việc người khác coi mình

là đồ cổ quái rồi. Quái thì sao chứ, càng quái càng vui.

Tuy nói chuyện lâu như thế, nhưng Tần Ngữ vẫn không hề hết

hy vọng.

Đêm đó, chúng tôi vô cùng đen đủi lại phải tiếp nhận nhiệm vụ

hộ tống tên nhóc chết tiệt này.

Tuy rằng hắn mới chỉ là thằng nhóc mười sáu tuổi.

Cho nên, đêm đó tôi vô cùng hy vọng thứ mình gặp là quỷ, chứ

không phải một vị sư thái.

Sau chuyện đó, tôi luôn có cái gọi là bản năng kháng cự đối

với mấy vị sư thái. Tôi không thích sư thái, cực kỳ không thích.

Hôm sau, chúng tôi xuất phát, rời khỏi cái nơi xúi quẩy đó,

hướng về phía biệt uyển của minh chủ võ lâm.

Ngồi trên xe ngựa, tôi cảm thấy xương cốt mình mẩy vô cùng bức

bối.

“Ta muốn cưỡi ngựa”, tôi gào to.

Tần Ngữ ở một bên ngọt ngào gọi một tiếng “mẫu thân”, tiếp

đó bảo: “Không thể cưỡi ngựa được. Người mà bị thương con sẽ rất đau lòng”.

Khắp người tôi da gà da vịt lập tức dựng lên hết cả, khỏi phải

nói đau khổ nhiều như thế nào.

Tưởng tượng chút xíu, khi một người chỉ nhỏ hơn bạn hai tuổi

gọi bạn là “mẫu thân”, bạn sẽ thấy thế nào.

Haizzz, tôi thực sự nghi ngờ tại sao hắn lại có thể gọi tôi

trôi chảy như thế, lẽ nào bản thân thay đổi, linh hồn cũng thay đổi theo sao? Cải

lão hoàn đồng có cần phải triệt để đến vậy hay không.

Thôi được, chuyện đã đến mức này, để tránh bị truy sát, chúng

tôi quyết định phải cải trang. Hiện tại, các vị trí trong tổ chức đã được Tần

Ngữ sắp xếp xong xuôi.

Tôi, là mẫu thân của hắn. Âu Dương Thiếu Nhân là phụ thân. Mặc

Nguyệt là đại ca, Triều Lưu là nhị ca.

Thôi được, tôi cực kỳ lợi hại, sinh ra cả đám nhi tử có khả

năng phát dục cực nhanh.

Nhìn lại bản thân mình hóa trang thành một quý phu nhân, tôi

chỉ có thể câm lặng mà hỏi trời xanh. Ông Trời ơi, tiểu gia con kiếp trước đã tạo

nghiệt gì thế này, sao đen đủi như vậy.

“Đừng oán trách nữa, nhặt được đám nhi tử đẹp đẽ thế này, chẳng

phải rất tiện cho cô sao.”

“Ta không thích nhi tử mười sáu tuổi. Ngươi có thể trở thành

một đứa nhỏ ba tuổi hay không. Không chừng ta sẽ thích ngươi cũng nên.”

Tần Ngữ nghe tôi nói, mắt trợn tròn, buông một câu: “Cô còn

không thích ta, ta sẽ làm loạn đấy”.

Trợn tròn mắt, trực giác mách bảo tôi, ngụy trang kiểu này

cũng không chắc có tác dụng.

Rất nhanh, tôi đã chứng minh được một sự thật. Đó là, tôi thực

sự có một cái miệng quạ đen[2'>.

[2'> Miệng quạ đen: Cụm từ dùng để hình dung một người nào đó

miệng đặc biệt xú uế, nói những chuyện tốt thì không linh nghiệm nhưng nói những

chuyện xấu thì lại lập tức thành sự thực.



Mọi người đều nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể bất ngờ xảy

đến khi chúng ta không nghĩ tới nó.

Tôi vừa mới nghĩ, thời tiết hôm nay nóng nực chết mất, nếu

mưa thì tốt biết mấy. Thế mà trời ngay tức khắc mưa thật.

Lại mưa vô cùng to, gió vô cùng lớn. Hơn nữa còn lẫn cả đá

nhỏ nữa.

Điều càng bi kịch hơn chính là, lúc đó, chúng tôi đang ở giữa

lưng chừng núi.

Trước chẳng có đình viện, sau không có thôn trang, chỉ còn

cách bỏ xe ngựa, tìm một nơi nào đó sâu trong núi mà tránh mưa.

Vì khi mưa, trời sẽ tối rất nhanh.

Giữa đêm khuya, cả người chúng tôi ướt như chuột lột, cuối

cùng cũng tìm được một nơi trú ẩn.

Cơ thể tôi run rẩy không ngừng vùi trong lòng Mặc Nguyệt ngước

nhìn cái gọi là “nơi trú mưa” này, thật sự chỉ muốn chết quách cho xong.

“Các huynh chắc chắn nơi này đúng là cho người ở sao?”

Giữa sơn lâm, lại có một trạch viện lớn, khắp nơi chắp vá ngổn

ngang, âm khí vô cùng nặng nề. Nhất là phía trước cửa còn treo một chiếc đèn

màu máu tươi.

Nhìn mà kinh hãi.

Tôi thực sự nghi ngờ nơi đây có phải là quỷ


Duck hunt