
là lựa chọn chính xác nhất.
[2'> Bần đạo là cách khiêm xưng của người theo Đạo giáo và Phật
giáo, đạo hữu là cách xưng hô của người theo Đạo giáo và Phật giáo gọi những
người khác.
Triều Lưu không nợ phong lưu, cho nên miễn tội.
Bổn nữ hiệp quả nhiên rất chính nghĩa. Nghĩ đến đó, tôi liền
kéo Triều Lưu lại, lùi một bước lớn, nói: “Nợ phong lưu phải tự mình trả, các
huynh nên tới trao đổi với nữ quỷ đi”.
Hai người quay đầu hằm hằm nhìn tôi.
Tôi hai tay chống nạnh nói: “Nhìn gì mà nhìn, tại các huynh
làm bậy sau lưng tôi chứ”.
Đôi mắt Âu Dương Thiếu Nhân ngầm lóe lên một tia sáng, im lặng
không nói gì.
Mặc Nguyệt ở bên cạnh vẫn điềm nhiên đóng vai đại ma đầu,
nói với tôi: “Kể từ khi quen biết nàng, bọn ta đều biến thành thái giám hết rồi,
nàng thử nói xem có đúng không?”.
Sắc mặt tôi bất giác đỏ lựng. Mặc Nguyệt chết tiệt, háo sắc,
quá háo sắc.
Triều Lưu không kiềm chế được, cười phá lên…
Bật cười…
Tôi cảm thấy bản thân mình đúng là đã biến thành cánh diều
giữa gió rồi, chốc lát bị gió cuốn đi xa tít.
Thôi bỏ đi, tôi không phản bác, có điều từ lúc bắt đầu, tôi
đã chuẩn bị sau khi trở lại sẽ thân thiện với bọn họ thêm chút nữa. Nhưng với cục
diện trước mắt thế này, tỷ đây cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Nữ quỷ phía sau tựa hồ không cam tâm bị phớt lờ như vậy, lạnh
lùng lên tiếng: “Nè, ở đây có ai là Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt…”.
Tôi sững người, chau mày nói: “Sao thế, lúc này lại không giảo
biện nữa đi”.
Kỳ thực khi tôi lãnh đạm nói ra những lời như thế, trong
lòng đang dấy lên suy nghĩ cực kỳ hèn mọn: May mà không phải đến tìm mình, may
mà không phải đến tìm mình.
Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt bất giác sững người trước
câu nói đó. Đưa mắt nhìn nhau, liên minh trận tuyến lập tức được hình thành.
“Nữ quỷ, chúng ta chính là người ngươi cần tìm, có oán báo
oán, có thù báo thù, không được tiếp tục hãm hại nhân gian nữa.”
Âu Dương Thiếu Nhân hô lớn một tiếng, ném cây kiếm trong tay
đi.
Tôi lập tức hối hận vì đã không đứng về phía họ.
Đó là người của tôi mà, là mỹ nam của nhà tôi, là những mỹ
nam sau này sẽ ở bên tôi.
Triều Lưu đứng bên khẽ cười: “Đau tim quá”.
Tôi hếch miệng vẻ không vui: “Đó đều là người của ta, có thể
không đau tim được sao?”.
Triều Lưu gật gật đầu, khẽ thì thào bên tai tôi: “Con quỷ
kia có bóng”.
Tôi vội nhìn. Xí, quả nhiên là có bóng.
Con quỷ kia vén mái tóc rối tung của mình lên, tức giận gào
thét: “Làm phí bao nhiêu công sức của lão nương, cuối cùng lại vớ phải mấy kẻ
đen đủi hơn cả mình. Tiểu tổ tông, mau ra đây cho ta”.
Lời vừa dứt, tức khắc có bóng người từ trong rừng tối lao
ra. Chạy lại gần nhìn, là một cậu bé vô cùng xinh đẹp.
Nước miếng của tôi…
“Không được chảy ra”, Mặc Nguyệt quay đầu hung hãn cảnh cáo,
tôi lập tức ngậm miệng.
Một hồi lâu sau khi nghe lệnh của Mặc Nguyệt, phản ứng bản
năng của tôi vẫn có chút không tự chủ được. Tôi hận cái loại phản ứng này. Thôi
được, nước miếng không chảy ra được, nhưng lời thì cho ra được phải không.
“Các hạ chính là chưởng môn nhân của phái Ngọc Long chăng?”
Cậu bé khẽ mỉm cười, mang chút phong thái đại gia: “Đúng vậy,
bên cạnh ta chính là chưởng môn phái Nga Mi đang hộ tống, Vô Thượng sư thái”.
Sắc mặt chúng tôi lập tức đen sạm. Đúng là sư thái, quả
nhiên là sư thái, thực sự là sư thái. Sư thái, bà thật dũng mãnh như cuồng
phong bão tố vậy.
Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng đang bị thiên cẩu ăn mất
một nửa, nước mắt chứa chan, tôi thầm khẩn cầu, thiên cẩu à, đừng để đêm cẩu
huyết như thế này xuất hiện nữa được không. Trái tim bổn cô nương vô cùng yếu mềm,
không chịu đựng nổi sự giày vò này đâu.
Tôi ấy à, lúc nào cũng có thể dự đoán được nguy hiểm, nhưng
lại không cách nào mà trốn tránh được.
Khi cảm nhận được sự hiểm nguy cứ từng chút từng chút, từ ít
đến nhiều vây tới quanh mình, trong lòng tôi như đã phát ra câu này: Thượng
Quan Tình à, đời mi xong rồi đấy.
[1'> Chính thái là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, những đứa trẻ
nam đáng yêu thường từ 8 – 14 tuổi thì được gọi là chính thái
Sư thái nói, sở dĩ bản thân biến thành bộ dạng thế này, hoàn
toàn là vì trên đường đi không cẩn thận, không nhìn thấy cái giếng sau đám cỏ rậm
nên bị ngã xuống.
Sư thái nói, sở dĩ khắp người nhuốm đầy máu thế này, hoàn
toàn là do khi leo lên không biết đá ở trong giếng quá trơn, ngã sấp ngã ngửa,
nên da thịt trầy xước hết cả.
Sư thái nói, sở dĩ người ướt nhẹp như thế này hoàn toàn là
vì dưới đáy giếng không được khô ráo như trên mặt đất.
Sư thái còn nói, sở dĩ bản thân phải giả dạng nữ quỷ thế
này, hoàn toàn là vì tiểu chưởng môn phái Ngọc Long cảm thấy làm cách đó không
chỉ có thể che giấu được thân phận, mà còn có thể xác định được chúng tôi là bạn
hay là thù.
Giữa cơn gió lạnh căm căm, tôi cúi đầu nhìn đám bằng hữu nho
nhã trước mặt, lặng lẽ lùi ra sau một bước.
Nói thực lòng, càng ngày tôi càng cảm thấy cần phải đề phòng
với đám tiểu tử vô cùng phúc hắc này.
Có một Mặc Nguyệt lại thêm một Mạch Thiếu Nam đã đủ để tôi
phải chịu đựng rồi, giờ lại còn thêm một tiể