
cả những người có mặt đều sững sờ.
“Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt!”
Tôi tròn mắt nhìn như đóng đinh vào đám người đang đánh giết
kia.
Nam nhân dáng hình như gió xuân, lưỡi kiếm sắc tựa liễu, ưu
nhã tựa tiên nhân, chẳng phải là Âu Dương Thiếu Nhân kia sao. Hơn nữa bên cạnh
huynh ấy, người con trai mang vẻ đẹp chết người với cây quạt lông vũ trên tay
kia, chính là Mặc Nguyệt của tôi.
Bất giác thở dài cảm thán, hai tên nam nhân nếu không phải
là của tôi, tôi thực sự muốn để họ đi cống hiến hết mình cho sự nghiệp đam mỹ.
Nghe thấy tiếng hét của tôi, Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt
rõ ràng đều vô cùng kích động.
Cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi.
Quay sang, nhìn thấy người bên cạnh tôi, sắc mặt họ càng
thêm sa sầm.
“Nàng nói phải đi, nhưng thực ra là đi tìm hắn?”
“Nguyên nhân chính vứt bỏ chúng ta, là vì đi cùng hắn?”
Khóe miệng gượng gạo giật giật liên hồi.
Oạch, chuyện này, có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, xin
các huynh có thể cho tôi cơ hội giải thích không? Xin các huynh có thể đừng
dùng bộ dạng như đang bắt kẻ gian dâm đó để nhìn tôi được không?
Lúc này các huynh đang trong trận chiến cơ mà.
Hết cách, hai người bọn họ chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng
tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định.
Tôi chỉ đành vừa chỉ huy, vừa giải thích.
“Thiếu Nhân vung đao về bên trái.”
“Mặc Nguyệt, đâm thẳng về phía trước.”
“Chuyện là thế này, sau khi tôi quay về, đã quyết định trở lại
tìm các huynh. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy không thể từ bỏ được nơi này. Nhưng
sau khi về tới tôi đã gặp Triều Lưu. Tiếp sau đó lại chuẩn bị cùng chàng ấy đến
Âu Dương sơn trang. Chỉ là trên đường đi ngang qua chỗ này mà thôi, đại thể
chuyện là thế. Những chuyện khác, sau này sẽ bàn tiếp. Lúc này nói cho tôi biết,
các huynh đến đây làm gì?”
Tiểu gia tôi gửi chiến thư thì các huynh chẳng ai đến, lúc
này sao lại tích cực đến thế.
Đợi tôi? Mới đợi tôi có mấy ngày đã không đợi nổi nữa, thế
mà gọi là đợi tôi à?
Sức chịu đựng quá kém.
“Vốn là ở sơn trang đợi nàng, đột nhiên nhận được lệnh của
minh chủ võ lâm, mới đến đây hành sự”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa giải quyết tên
sát thủ trước mặt, vừa vội nói với tôi.
Phá tan vòng vây, bốn người chúng tôi cuối cùng cũng tụm lại
một chỗ.
Nhưng ngoài tôi ra, ba người kia ai nấy đều hằm hằm nhìn
nhau, dáng vẻ không đội trời chung.
Tôi đứng ở đó, áp lực rất lớn.
Làm ơn đi, các huynh nghiêm túc giùm tôi chút đi.
Tiểu gia tôi lỡ may bị giết chết, xem các huynh sẽ làm thế
nào.
Lúc này, có âm thanh ngoài cửa vọng lại, một người chạy vào
trong hét lớn.
“Không tìm thấy chưởng môn phái Nga Mi và thằng nhóc phái Ngọc
Long! Chúng ta bị lừa rồi.”
Tôi chau mày, cười thành tiếng hỏi Mặc Nguyệt: “Này, các
huynh đến đây để bảo vệ họ hả?”.
Trong lòng bất giác cảm thán, đám tiểu tử này thật thông
minh.
Kỳ thực đã bí mật đưa chưởng môn phái Nga Mi và cậu bé của
phái Ngọc Long đi rồi.
Mặc Nguyệt cúi đầu nhìn tôi, khẽ đáp: “Không phải, bọn ta
cũng là đến tìm người”.
Tôi sững người, vằn đen vô số.
“Còn hai người khác trong khách điếm này?”
“Hai người đó chính là ta và Âu Dương Thiếu Nhân.”
…
Tôi hiện tại, thực chỉ muốn chửi ầm lên thôi.
Khốn nạn thân tôi! Nhân vật chính không ở đây, các người
đánh nhau cái gì cơ chứ.
Điều khiến người ta chán chường nhất trên thế giới này,
không phải là khi chúng ta cho rằng một người biết chuyện nào đó, nhưng trên thực
tế anh ta lại không biết.
Chuyện khiến người ta chán chường nhất thế giới này chính
là, chúng ta cho rằng người này biết chuyện gì đó, nhưng anh ta đã không biết,
lại còn làm ra vẻ bận rộn với cái chuyện mà mình hoàn toàn không biết ấy.
Hiện tại, Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt đang cùng mang tới
cho tôi thứ cảm giác đó.
Bạn nói xem, bọn họ ở đây chém giết cái gì chứ? Nhân vật
chính, nhân vật chính còn không biết đang phải chịu khổ ở đâu đây này.
Toàn thân run lên, tôi thoát ra khỏi cơn suy tưởng nhờ một
cơn gió lạnh buốt. Nghiêng đầu, suýt chút nữa thì tắt thở. Đây là… định làm gì
hả?
Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, ba người
bọn họ chẳng biết đang âm mưu gì, lại bắt đầu liều mạng đánh giết. Bộ dạng giống
như muốn so xem ai lợi hại hơn ai?
Không, không phải giống, mà đúng là họ đang tỉ thí.
Kỳ thực điều tôi không biết là, trước lúc tôi kịp để ý, bọn
họ chỉ bằng ánh mắt, đã trao đổi ý kiến xong xuôi cả rồi.
Nam nhân đúng là loài động vật thích so sánh này nọ.
Tục ngữ đã nói mà, ba nữ nhân ở cùng nhau sẽ chẳng khác nào
cái chợ vỡ.
Còn ba nam nhân mà ở với nhau, dù thế nào cũng chỉ có thể
phát triển thành hai loại kịch mà thôi. Một là loại kịch tình yêu đam mỹ, một
là loại kịch diễn cảnh chiến tranh. Nam nhân và nữ nhân quả nhiên không giống
nhau.
Trợn mắt nhìn chằm chằm, sau khi xác định rõ ràng cục diện
trước mắt, tôi đã đưa ra một quyết định. Quyết định này cực kỳ trọng đại, tôi
đưa tay, phủi bụi trên y phục, hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn: “Rút quân!”.
…
Đêm đen như mực, trăng sáng vằng vặc treo trên cao, phát ra
thứ ánh sáng lung linh huyền ảo tỏa khắp nơi