
ân ngài
nữa. Đúng là thật đáng sợ quá đi.
Trần Nam ôm tôi bỏ chạy dưới ánh trăng, một lát sau, tôi được
thả xuống.
Hai tay nắm chặt, tôi nói với y: “Đa tạ huynh đài, hẹn ngày
tái ngộ”, nói xong liền quay người rời đi.
Tóm lại là tôi cảm thấy ở thời cổ đại này, ngoài bốn huynh đệ
Âu Dương ra, chẳng thể dễ dàng tin tưởng ai được.
“Khoan đã!”, tôi vừa đi được hai bước, tình tiết quen thuộc
trong phim truyền hình lại bắt đầu tiếp diễn, Trần Nam mở miệng gọi tôi.
“Đại ca à, còn chuyện gì nữa”, tôi dè dặt xoay người, run rẩy
hỏi.
“Xem ra huynh rất quan trọng đối với Mặc Nguyệt, nếu có được
huynh, biết đâu sẽ dễ dàng thu phục hắn hơn”, Trần Nam mỉm cười vô cùng giảo hoạt.
Tôi nghiêng đầu, thật muốn hét lớn một câu: Nếu không vì cái
mạng tép riu này, tôi sẵn sàng làm mồi nhử để bắt loại người như tên tiểu tử Mặc
Nguyệt.
Đột nhiên, tôi nhớ tới một thứ trước giờ chưa từng dùng đến.
Chẳng thèm để tâm tới Trần Nam, tôi rút từ trong người ra chiếc còi Âu Dương
Thiếu Nhân đưa cho. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, lòng thầm cầu nguyện:
Âu Dương Thiếu Nhân, mong huynh nghe được tiếng gọi của tôi.
Chiếc còi vọng vào không trung một thứ âm thanh kỳ diệu mê hồn,
tựa có tựa không mà tươi mát trong lành, mang đến cảm giác an lòng trong tâm khảm.
Tôi đột nhiên phát hiện, hóa ra dùng tất cả tâm tư tình cảm
để thổi, chiếc còi này đúng là có thể phát ra âm thanh.
Sau đó, tôi nghe thấy thứ âm thanh giống hệt như vậy vọng lại.
Tôi mỉm cười kiêu ngạo nhìn Trần Nam: “Rất xin lỗi, tiểu gia
tôi không thuộc về bất cứ người nào, cũng không có mối quan hệ với bất kỳ ai.
Cho nhên, không thể bỏ chạy cùng huynh đài được”.
“Hả? Vậy thì ta chỉ còn cách ép buộc thôi.”
Tôi lùi lại một bước, rừng cây phía sau vọng ra tiếng xào xạc.
Quay người, tôi đưa tay về phía trước.
“Vậy phải hỏi xem vị huynh đài này có đồng ý hay không!”
Có một chàng trai thân mặc xiêm y màu trắng tướng mạo tuyệt
trần từ trên cây bay xuống, xoay người một vòng, tôi đã nằm gọn trong lòng người
đó, tiếp sau, lại có ba chàng trai nữa từ trong rừng cây bay ra.
Dưới ánh trăng, tôi mỉm cười khiêu khích Trần Nam. Tôi biết,
chỉ khi bốn huynh đệ Âu Dương bên cạnh, tôi mới dám khoa trương như thế. Vì, họ
mãi mãi không thể không quản chuyện của tôi.
“Tiểu Tình, cần bọn ta trừ khử hắn không?”, Âu Dương Thiếu
Nhân ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng hỏi.
Tôi lười nhác nằm gọn trong lòng Thiếu Nhân mà cười với Trần
Nam: “Không cần đâu, vị huynh đài này đã cứu tôi một mạng, chúng ta đi thôi.
Cáo từ”. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Trần Nam, rồi xoay người bước đi cùng bốn
huynh đệ Âu Dương.
Phía sau tĩnh lặng như tờ, tôi biết kẻ thức thời như Trần
Nam nhất định sẽ không đuổi theo tôi đâu.
“Tiểu Tình, sao nàng lại bỏ trốn ra ngoài được?”, rõ ràng Âu
Dương Thiếu Nhân vô cùng hiếu kỳ.
Tôi mỉm cười, đắc ý nói: “Nhân cơ hội ma quân không chú ý liền
bỏ chạy”.
Tôi phải cất thật kỹ bí mật đã từng lãng du vào thanh phong
quán đầy hoa lệ kia. Đây chỉ là bí mật của mình tôi thôi.
Thực ra, tôi rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc hiếm có này cho
mọi người, rất muốn lan truyền thông tin phấn khích này cho toàn bộ hủ nữ trên
khắp thế gian được biết.
***
Mãi sau này tôi mới biết, ngay khi tôi rời đi, còn xảy ra một
chuyện như thế này…
Mặc Nguyệt từ trên không bay xuống, đáp ngay bên cạnh Trần
Nam, mặt phủ sương mù lạnh băng hỏi: “Ngươi muốn chết phải không? Mạch Thiếu
Nam”.
“Không muốn”, Mạch Thiếu Nam cũng chính là Trần Nam đang cố
nhịn cười, rõ ràng muốn thông báo rằng: Ta muốn chết thì ngươi tính thế nào?
“Tìm ta có việc gì?”
“Không có gì, Mạch Vân nhớ ngươi muốn phát điên nên bảo ta đến
tìm ngươi.”
“Chẳng phải ta bảo với ngươi rồi sao? Ta ghét ả.”
“Hả? Thế ngươi hứng thú với tên tiểu tử tuấn tú vừa rồi hả?
Ta biết ngươi là loại người nam cũng chén mà nữ cũng xơi, nhưng không phải
ngươi định lấy một nam nhi đấy chứ.”
Mặc Nguyệt đang định phản bác thì liền nghĩ, thực không muốn
để tên tiểu tử này biết “y” là Thượng Quan Tình, nếu để Mạch Thiếu Nam biết đó
chính là nữ nhi thì nhất định sẽ có chuyện không lành xảy ra.
“Đúng vậy, ngươi chớ có quên tại sao ta lại bị truy sát. Mạch
Vân cho rằng sai người đến truy đuổi y thì có thể ép ta được hả, nếu ta nhất thời
tức giận lấy y thì sao? Ép quá, ta thà lấy một tên tiểu tử”, Mặc Nguyệt chau
mày nói.
Mạch Thiếu Nam cười cười, xoay người, vừa bước đi vừa nói:
“Ta chẳng qua đến truyền đạt đôi lời đó thôi. Ngươi không lấy nó là tốt nhất.
Ta rất ghét ngươi, ngươi hiểu không?”.
Mặc Nguyệt cũng xoay người rời đi: “Tốt lắm, ta cũng rất
ghét ngươi”.
Đúng là!
Nhìn thấy cái mặt ngươi, ta cảm thấy ông Trời đúng là không
có mắt mới tạo tác ra ngươi trên thế gian này.
Cho nên mới nói, mỹ nam vĩnh viễn luôn có lý do để căm ghét
lẫn nhau.
***
Để tránh việc gặp lại ma quân thêm lần nữa, tôi nhanh chóng
hóa thân thành một… sinh vật rất hoa lệ.
“A ha ha, làm sao mang cái mặt rỗ này mà đi được!”
“Phụt! Rất hợp đấy.”
“Tiểu Tình, mặt nàng giờ trông giống bánh vừng lắm.”
“Âu Dương… Thiếu Nhân!!!”
T