Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

ng, vui chính là, thân thể của nàng vốn lạnh, mà thân thể Chu Phú lại lửa nóng, ma sát khiến nàng thoải mái như có gió xuân, hơn nữa kỹ

thuật của tay và miệng hắn, khiến Trì Nam thật cảm thấy một khắc kia

mình sắp bay lên thiên đường, hạnh phúc vui sướng.

"Nương tử, nàng thật đẹp. . . . Thật là muốn nuốt nàng xuống vào trong bụng." Chu Phú bị cảnh đẹp mê hoặc, cực kỳ động tình.

Trì Nam không ngừng thở hổn hển, ỡm ờ, hết sức khiến cho mình không phát ra tiếng rên rỉ: "Đừng, đừng cắn, đau. . . . . . A. . . . . ."

"Nương tử, ta tới đây, ta tới đây, không nhịn được." Chu Phú cũngthở dốc không ngừng, bỗng dưng buông hai cổ tay Trì Nam ra, gạt quần lót của nàng,

nâng một chân Trì Nam lên, liền tiến quân thần tốc.

Hắn nằm ở trên người vkhông ngừng cày cấy, trong miệng thỏa mãn vội vàng kêu: "Nương tử, nương tử hiền, ta sắp chết, sắp chết."

Trì Nam cắn chặt hai môi, bị Chu Phú làm cho nóng ran không chịu nổi, thân

thể không ngừng đong đưa theo động tác của hắn, bàn sách phía dưới dường như cũng không chịu nổi sức lực của Chu Phú, lại phát ra tiếng vang kẽo kẹt, càng lộ vẻ kích tình trong cung điện to lớn.

Không biết đã

trải qua bao lâu, Trì Nam chỉ cảm thấy phía dưới có một dòng khí nóng

vọt tới, Chu Phú mới bằng lòng dừng lại động tác, nằm ở trên người nàng

thở dốc.

Khoái cảm cuốn đến mỗi một lỗ chân lông trên người Trì

Nam, cả người đều ấm áp, chảy mồ hôi đầm đìa nhưng lại thoải mái muốn

chết.

Nghỉ ngơi một lát, Trì Nam mới đẩy Chu Phú đang nằm trên người nàng một cái, âm thanh hóa thành một vũng nước nhẹ nhàng:

"Chết rồi ư, còn chưa chịu dậy?"

Chu Phú vuốt ve ngực của Trì Nam, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người nàng, tùy hứng lắc đầu nói:

"Không đứng lên, rất lâu chưa được ngửi mùi của nương tử, không chịu đứng lên đâu."

Nói xong, hắn giống như con chó con, từ tai Trì Nam ngửi nhẹ xuống dưới,

Trì Nam bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, không nhịn được bật cười, nụ

cười này, lại khiến Chu Phú nhìn ngây người lần nữa.

Đôi môi

nương tử đỏ thắm thơm mỏng quyến rũ như anh đào, khóe miệng nhếch lên

quyến rũ, lộ ra từng cái răng trắng noãn, sáng bóng. . . .

"Chu Phú!" Trì Nam kinh hãi gọi, bởi vì, cái thứ mới vừa tiết ra không bao lâu, lại vận sức chờ phát động lần nữa. . . .

"Ngươi có chừng có mực cho ta! A. . . . . ."

Trì Nam vừa định giảng dạy, ai ngờ cả người liền bị Chu Phú lật qua, bộ

ngực mềm mại mạnh mạnh mẽ mẽ đụng vào trên bàn, chóp mũi Trì Nam đau

xót, thiếu chút nữa khóc lên, sau đó, chỉ cảm thấy cái mông chợt lạnh,

áo bào dài bị Chu Phú vén lên, bởi vì quá dài, cơ hồ che cả đầu nàng

dưới áo bào, tầm mắt Trì Nam trở nên mờ mờ mông lung, không nhìn thấy

nhưng sau lưng lại cảm thấy, một cơ thể nóng bỏng đang đặt lên lưng nàng lần nữa. . . . . Thân thể nóng bỏng đè lên sống lưng nàng, nhấc nhẹ mông nàng lên, lợi dụng

sơ hở mà chen vào không cho kháng cự, Trì Nam hít sâu một hơi, bàn tay

cuống quít nắm lấy cạnh bàn, hết sức ẩn nhẫn từng cơn sóng khoái cảm

liên tiếp.

Ngày thường Chu Phú đôn hậu đàng hoàng, săn sóc dịu

dàng, Trì Nam muốn gì được đó, duy chỉ có chuyện này, hắn luôn khó khống chế, mấy lần đầu, Trì Nam còn thử phản kháng hắn, nhưng hắn nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia, luôn luôn tiết đến mấy lần mới bằng lòng bỏ qua, Trì Nam mới biết mùi đời, đã từng quá mức kích thích mà ngất đi.

Vốn tưởng rằng đã bất tỉnh thì có thể tránh được thế công dã man của người

khác, nhưng mỗi lần cũng đều tỉnh lại trong từng đợt kích thích, thân

thể đã sớm tê dại.

Hiện giờ Chu Phú cấm dục hơn một tháng, đã có

mở đầu, hắn làm sao bỏ qua cơ hội tốt này đây? Nhưng dù sao đây cũng là

trong cung, Trì Nam chỉ cầu Chu Phú đừng làm quá giới hạn là được.

Áo bào dính vào đầu bị vén lên, Trì Nam với vẻ mặt mê ly nghiêng đầu liếc

mắt nhìn Chu Phú, chỉ thấy hắn đang si ngốc nhìn tấm lưng trần của mình

mê say, tốc độ cày cấy không giảm mà lại tăng, Trì Nam cũng vô lực trông nom quá nhiều, chỉ giao cả người của mình cho hắn, dù sao xấu tốt gì

cũng đã thế rồi.

Áo sau lưng hoàn toàn bị đẩy sang bên, Trì Nam

hóa thành một hồ nước xuân mềm mại dính vào bàn, chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, lại thấy Chu Phú nhặt một cây bút ngọc trên bàn lên, quấy mấy cái trong khay rửa mực ở bên cạnh, rửa sạch mực đỏ trên

đầu bút, rồi sau đó dùng đầu bút dính nước lạnh như băng bắt đầu vẽ nhẹ

trên lưng Trì Nam.

Đầu bút mềm mại, giọt nước lạnh lẽo khiến cơ thể Trì Nam căng thẳng.

"Lạnh quá, Chu Phú đừng như vậy." Trì Nam trên dưới thất thủ, nhất thời khó

có thể tự không chế, chỉ đành phải mở miệng khuyên bảo.

Một tay

Chu Phú đỡ Trì Nam từ trên bàn lên, động tác không giảm, đầu bút cũng

không có dời đi nửa phần, chuyển sang tấn công trước ngực Trì Nam, âm

thanh mập mờ khàn khàn thì thào nói ra bên tai Trì Nam:

"Bản chân kinh cha để lại thật không giả, sau khi kích thích nương tử như vậy,

quả thật là càng khít khao, quả là sắp giết chết ta, ha."

Hừ, rốt cuộc là ai giết chết ai vậy?

Trì Nam không nhúc nhích được, chỉ thở dốc thôi cũng tiêu hao tất cả hơi

sức của Trì Nam rồi, muốn m


Old school Swatch Watches