Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

đại gia tộc, chúng ta tương đối thoải mái, tóm lại là đây là một chuyện tốt, không

phải sao?”

Chu Phú sững sờ gật đầu một cái, đang định rời đi thì Cố tham tổng gọi

lại nói với hắn một câu: "Chu tham phó, An tướng quân đó… Ta nhìn hắn

cũng không thấy thuận mắt, chẳng qua là khuôn mặt đẹp đẽ một chút, vài

lần thuận lợi lập được chiến công, không có gì đáng ngại, từ trước đến

giờ ta đều đứng về phía ngươi, ngươi cố lên, bảo vệ công chúa, tranh

giành hăng hái cho đại lão gia bọn ta, ta xem trọng ngươi.”

". . . . . ."

Chu Phú im lặng, cuối cùng cũng không tránh thoát được đề tài này. Chỉ

là, tại sao hắn bảo vệ công chúa thì có thể để bọn họ - những đại lão

gia đó tranh giành hăng hái? Năm xưa vị An tướng quân kia làm ra chuyện

gì khiến hắn mất hết thể diện sao? Đoạt lão bà của hắn?

Hàm hàm hồ hồ đáp lại hai tiếng, Chu Phú đi vào nơi làm việc trong nha

môn, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không yên lòng, hắn muốn trở về hỏi

lão đầu kia một chút xem chuyện chữa bệnh cứu người kia có phải do ông

ấy làm không, nếu phải thì tại sao lại muốn làm? Nếu không phải thì là

ai làm? Trong lòng quyết định vậy, sau khi nhắn nhủ một vài chuyện, Chu

Phú liền vội vàng chạy về phủ công chúa.

Hoa Định Viễn Hầu phủ đưa tới vẫn chưa dọn sạch, cánh hoa màu hồng vẫn

tràn đầy đường đầy hẻm đầy đất, cùng với hương hoa đào trong phủ công

chúa mà tôn nhau sáng bừng.

Chu Phú xuống ngựa, thấy hình ảnh quen thuộc, thật muốn đỡ trán ngất xỉu.

Bách Lý thừa tướng lại tập trung lực lượng trước cổng phủ Công chúa, mà

lại còn chọn ngay lúc Chu Phú và Trì Nam không có mặt trong phủ, ý đồ

rất rõ ràng rồi, trong cả toà phủ chỉ có một người duy nhất đáng giá để

Tướng gia huy động nhân lực, phát binh chinh thảo, người đó chính là cha của Chu Phú – Chu Đại Tráng.

Chu Phú không hiểu vì sao lão cha nhà mình lại chọc phải lão thừa tướng

tính tình nóng nảy này, nhưng hắn khẳng định tuyệt đối không phải là

chuyện gì tốt.

Giao ngựa cho gã sai vặt chạy đến từ chỗ người gác cổng, Chu Phú đi tới

trước mặt thừa tướng đang kêu gào ầm ĩ, Bách Lý thừa tướng nhìn thoáng

qua Chu Phú, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên phức tạp.

Hiện thời dưới tình huống này, Chu Phú không có ý định tìm hiểu vẻ mặt

của Tướng gia, nhìn lão cha nhà mình cà lơ phất phơ đi từ trong ra, chỉ

tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tướng gia, nếu cha ta đắc tội ngài,

kính xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ông ấy.”

Trình độ xin thứ lỗi này, Chu Phú không nhớ rõ khi mình còn nhỏ đã vì

lão cha gây chuyện mà nói bao nhiêu lần, không ngờ tới khi hắn trưởng

thành, dù đã thành gia lập nghiệp vẫn không thoát khỏi câu nói này, than ôi.

". . . . . ." Bách Lý Thừa Tướng thấy Chu Phú thành khẩn, vòm râu ngang

hơi run lên, miệng hé ra đóng lại, hình như muốn nói gì đó nhưng lại

thôi, lúc lâu sau mới nói: “Đây là chuyện của ta và hắn, ngươi đừng

nhúng tay.”

Chu Phú đang định nói tiếp gì đó, chợt nghe thấy cha hắn đứng trên bậc

thang trước cửa phủ công chúa la ầm lên: "Bảo hắn đừng nhúng tay cái gì? Lão thất phu, giữa chúng ta thì có chuyện gì? Không phải chỉ làm vỡ vài viên ngói phá vài cái bình của nhà ngươi thôi sao, có cần theo đuổi

nhiều năm vậy không?”

“Thối lắm!” Lão Tướng gia nghe Chu phụ nói, cảm thấy thật tức giận,

không thèm để ý mặt mũi nữa: “Ngươi con mẹ nó hại lão tử tìm kiếm nhiều

năm như vậy, lại còn không biết xấu hổ nói không có chuyện gì, ta nói

cho ngươi biết, chuyện giữa chúng ta, rất lớn.”

Chu phụ lơ đễnh ngoáy ngoáy lỗ tai, búng ráy tai ra, khiêu khích: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Ta muốn như thế nào?” Tướng gia chống nạnh, đội trời đạp đất gào lên:

“Ta muốn ngươi cưới Thuý Cô làm vợ, năm đó cũng là vì ngươi, làm hại

danh tiết cả đời nàng, là ngươi phá huỷ cả đời nàng.”

Chu Phú chăm chú nghe, cảm thấy mi tâm giật bần bật, rốt cuộc giữa cha và Tướng gia có chuyện gì? Thuý Cô… là ai?

“Ta phá huỷ cả đời nàng?” Chu phụ không thể tin được nên giọng nói cũng

trở nên bén nhọn: “Là nàng ta phá huỷ cả đời ta mới đúng.”

“Ngươi nói dối!” Lão tướng gia không kìm được lửa giận, vén ống tay áo

muốn đánh nhau, may mà Chu Phú kéo cánh tay ông lại để ông bình tĩnh lại một chút.

Chu phụ hừ mũi coi thường tướng gia: “Ta nói dóc cái gì? Vì chí hướng

cao cả, chứng minh sự trong sạch của nàng ta, lão tử cũng tự cung, lão

thất phu ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

“Ngươi!” Đối với sự phách lối của Chu phụ, tướng gia hất tay đang lôi

kéo của Chu Phú ra, muốn xông lên phía trước níu người nào đó đánh điên

cuồng, người nào đó như bôi mỡ dưới chân, chạy mấy bước.

“Vốn là như vậy, tiện nhân đó tự mình leo lên giường ta, ta không chấp

nhận nàng ta, vậy tại sao lại biến thành ta hại danh tiết cả đời của

nàng ta rồi? Nàng ta có danh tiết? Vậy lão tử không có danh tiết à?”

Tướng gia ngẩng đầu ưỡn ngực, há to miệng thở, sợ mình bị tên khốn kiếp

này làm cho tức chết: "Được, ta không nói chuyện Thuý Cô với ngươi nữa,

vậy nói ngọc Bàn Long, chính là bảo vật gia truyền của phủ Bách Lý bị

ngươi đánh cắp, hiện đang ở đâu?”

Chu Phú líu lưỡi, cha hắn khôn


Insane