
iến người say mê, mỗi bước đi đều toát lên sự hấp dẫn không gì sánh kịp.
Trì Nam đỏ mặt đi đến trước giường, để Chu Phú ôm lấy thân thể nàng hôn
mấy lần, lời nói nóng bỏng khiến lỗ chân lông dục vọng trên thân thể của nàng nở ra, trong người trống rỗng kêu gào, vội vàng muốn được nam nhân trước mắt này lấp đầy.
Chu Phú vòng ra sau lưng Trì Nam, để hai tay nàng chống lên mép giường,
ưỡn thẳng lưng, nâng lên cái mông mượt mà, tách hai chân nàng ra. Hắn
kéo quần lót xuống tiến vào từ phía sau, đột nhiên đâm vào khiến Trì Nam không thoải mái kêu ra tiếng.
Loại tư thế này, lúc trước chỉ được xem trong xuân cung đồ, vẫn chưa
thực hành ngoài đời, so với kiểu nằm ngửa thì tư thế này kích thích hơn, nhưng lại không thể nhìn thấy vẻ mặt kích động và mẫn cảm của đối
phương.
Không ngừng ra vào với tốc độ nhanh chóng khiến Trì Nam sa vào điên
cuồng, nàng chống tay trên mép giường, không cần Chu Phú nâng eo cũng tự mình đưa mông lên, khẩn cầu được thỏa mãn sâu hơn.
Chu Phú gầm nhẹ một tiếng, ôm ngang lấy Trì Nam, ngã sấp xuống giường
mềm mại, hắn lấn người lên, chộp lấy hai mắt cá chân của nàng nâng cao
hơn. Tư thế xông vào này chợt khiến đầu Chu Phú nóng lên, hắn quỳ một
gối xuống triển khai thế công. Trì Nam cảm thấy thân thể nhẹ như bông,
như bèo không gốc bị mất trọng lực, trôi dạt rong chơi trong nước suối
ấm áp. Hai mắt nàng mê ly, mị nhãn như tơ, dập dờn theo nhất cử nhất
động của Chu Phú, đôi tay vô lực quấn lên cánh tay chắc khỏe của hắn, ôm lấy đệm giường bên cạnh như để tránh bị cuốn trôi theo từng cơn sóng
triều.
Giao phong qua mấy trăm hiệp, Chu Phú mới đặt thẳng Trì Nam ra, kịch
liệt hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át, lưỡi mềm lướt qua lướt lại trên
hàm răng nàng, điên cuồng chiếm đoạt, cảm thấy dưới thân đột nhiên căng
thẳng, đôi mi thanh tú nhướng lên, cuồng loạn uốn éo người. Chu Phú thở
gấp, dùng lực đâm vào mấy lần cuối cùng, một dòng chất lỏng nóng bỏng
như dung nham phun ra, đưa Trì Nam lên một vòng cao trào kích tình mới.
[1'> Cưu chiếm thước sào: Ý nói chiếm lấy thứ không phải là của mình. Edit: Tiểu Mập Mạp
Beta: Sulli
Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Nam và Chu Phú vừa rửa mặt xong thì nghe người gác cổng báo lại, tình hình bên ngoài đang rất khó xử.
Trì Nam và Chu Phú cùng nhau đi ra, qua thời gian một đêm, nửa dặm trước cổng phủ công chúa chất đầy hoa tươi, là hoa anh đào, ở đầu cành từng
đoá màu hồng nở rộ như những tinh linh. Loài hoa Trì Nam thích nhất là
hoa anh đào, yêu màu sắc kia, vẻ ngoài kia, hương thơm kia… Màu sắc của
hoa anh đào gần giống với màu của hoa đào, Trì Nam chợt bừng tỉnh sải
bước đi vào trong cánh đồng hoa, nâng một nhành lên ngửi hương thơm.
“Không biết đêm qua chuyện xảy ra khi nào, hôm nay vừa mở cửa đã thấy
rồi, trên chậu hoa có một mảnh giấy nhỏ có viết tên, xem tên thì hình
như là phủ Định Viễn Hầu đưa tới.” Trương lão đầu làm thế nào cũng không quên được sự cảm động khi thấy cảnh tượng tốt đẹp kéo dài nửa dặm trước mắt khi vừa mở cửa.
Nếu như ông trẻ lại năm mươi tuổi, nếu như ông là nữ nhân, có người đối
xử với ông như vậy, chắc chắn rằng ông sẽ quyết tâm không phải quân
tuyệt không gả.
Trì Nam cầm mảnh giấy nhỏ được đính trên nhành hoa lên, chỉ đơn giản là
vài lời nói nhận lỗi và thổ lộ, nhìn nét chữ quả thật là hắn.
Đúng rồi, hoa anh đào là loài hoa hắn thích nhất. Hắn đã từng nói rằng,
hoa anh đào tượng trưng cho “Chờ người trở lại”, loài hoa này tựa như
người phụ nữ trong trắng, tất cả màu sắc và hương thơm cũng chỉ vì muốn
chờ người thương quay lại rồi mới nở rộ.
Sắc mặt Trì Nam nặng nề, nàng rũ mi khẽ thở dài, nói với ma ma quản gia
vừa mới nghe tin chạy tới: "Bỏ hết đi, đừng đặt trước cổng gây cản trở.”
Quay đầu lại, thấy vẻ mặt không đổi của Chu Phú, Trì Nam hơi lo lắng, sợ trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, vừa muốn mở miệng an ủi thì nghe Chu
Phú nói: "Đừng bỏ. Một chậu cũng không để lại, đưa toàn bộ về đi. Cứ nói là ta làm.”
Trì Nam nghi hoặc, hắn làm như vậy thì có gì khác với nàng lúc trước,
Chu Phú thở một hơi thật dài, nói: “Hắn đưa đồ tới, dù nàng vứt bỏ cũng
coi là đã nhận, trả đồ cho hắn mới xem như không kéo dài mà cũng chẳng
nợ nần.”
Trong mắt Chu Phú lộ ra tinh thần bất khuất kiên quyết, ánh mắt sáng
ngời, từ sau khi biết đến tên An Dung này, dường như hắn thay đổi thành
một người khác, cuối cùng kích thích ý chí chiến đấu mạnh nhất của hắn,
hoặc nói là Chu Phú có cảm giác nguy cơ xuất ra dũng khí không e ngại sự khiêu chiến của bất cứ kẻ nào mà đối mặt hết thảy.
Sự thay đổi này, dù là Trì Nam hay tất cả mọi người đều không nghĩ đến.
“Ồ! Ồ! Ồ! Ai mà mạnh tay vậy, đưa tới nhiều hoa thật?” Ngay khi bọn hạ
nhân bắt đầu bắt tay vào việc di chuyển hoa, Trì Nam và Chu Phú chuẩn bị đi vào thì một tiếng động ầm ĩ truyền từ xa đến.
Chu phụ mở to mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm, lộ ra hai má lúm
đồng tiền thật sâu, ông ôm lấy một gốc hoa anh đào, không để hạ nhân
chuyển đi: "Đừng vứt đừng vứt, chậu này cho ta, đặt vào phòng ta đi.”
“Cha, để xuống.” Chu Phú bước xuống bậc thang, không biết nó