
g những phá huỷ danh tiết của Thuý Cô mà
còn lấy trộm bảo vật gia truyền của nhà người ta…Rốt cuộc ông ấy có điểm cuối không vậy?
Chu phụ không hài lòng về việc Chu Phú bênh vực thừa tướng, lắc mình vài cái liền tạo ra khoảng cách giữa Chu Phú và thừa tướng, về chuyện “ngọc Bàn Long” trong miệng Thừa Tướng cũng chẳng giấu giếm, không e dè thú
nhận, buông tay vô lại nói: "Bán đi đổi lấy bánh bao rồi. Năm đó ngươi
đuổi ta sít sao như vậy, lão tử bị ép tới đường cùng, trên người không
lấy một xu dính túi, không thể làm gì khác hơn ngoài hạ sách này.” Chu
phụ bĩu đôi môi mỏng, đôi mắt to đảo đi đảo lại, thế nhưng lại bắt đầu
oán trách: “Huống chi cái ngọc gì kia của nhà ngươi chất ngọc tạp nham,
căn bản chẳng đáng tiền, thế mà không biết xấu hổ đuổi theo ta lâu như
vậy…”
Chu Phú kinh hãi: “Cha, sao người có thể đổi ngọc gia truyền của nhà
người ta để lấy bánh bao ăn chứ?” Cha hắn rõ thật là, lúc nào cũng có
thể đổi mới điểm cuối tiêu chuẩn trong lòng hắn, Chu Phú thật không còn
gì để nói.
Chu phụ trợn trừng mắt: “Năm đó đổi được tám cái bánh bao, sáu cái bị con ăn hết.”
Chu Phú: ". . . . . ."
“Trương Tấn! Nếu hôm nay lão tử ta không giết chết ngươi, lão tử không mang họ Bách Lý!” Rốt cuộc Thừa Tướng cũng nổi bão.
Chu phụ không sợ hãi: “Vậy mang họ Chu với ta đi.”
Lão Thừa Tướng càng già càng dẻo dai, nhảy xuống từ trên bậc thang, đột nhiên túm vạt áo trước của Chu phụ, hét lên:
“Lão phu có thể không so đo những chuyện đó với ngươi, nhưng mà…” Ông
nhìn qua Chu Phú: “Ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc tôn nhi Bách Lý
Kiệt của ta ở nơi nào?”
". . . . . ." Chu phụ bị túm vạt áo trước, vậy mà vẫn có thể phát huy
phong cách vô lại vô cùng nhuần nhuyễn, hai vai rung lên như bị giật
mình, nói: "Không phải tôn tử đoản mệnh của ngươi đã chết rồi sao? Thi
thể được đặt ở linh đường bảy ngày, Tiêu Nam còn đích thân đi phúng
viếng, sao bây giờ lại hỏi ta tiểu hài tử kia ở nơi nào? Đương nhiên là
hoá thành bụi đất, đầu thai chứ sao.”
Thừa Tướng giận đến mức không kìm được, rống lên một tiếng liền nâng Chu phụ qua đỉnh đầu rồi ném ra ngoài: "… Nói xằng nói bậy!!!” Edit: Tiểu Mập Mạp
Beta: Sulli
“Nói xằng nói bậy!”
Bách Lý thừa tướng rống lên một tiếng, nâng cả người Chu phụ qua đỉnh đầu rồi nặng nề ném ra ngoài.
Sau khi xoay tròn ở giữa không trung vài vòng, Chu phụ đã thong dong hạ xuống đất, không hề bị thương chút nào.
“Tôn nhi của ta đột nhiên bị nhiễm bệnh chữa trị lâu mà không khỏi,
ngươi dám nói không phải do ngươi giở trò quỷ?” Bách Lý thừa tướng không kìm được giận, chỉ vào Chu phụ gầm thét chất vấn.
Chu phụ ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ như cái gì cũng không nghe thấy, cà
lơ phất phơ nói: "Bỗng nhiên tôn nhi của ngươi bị nhiễm bệnh sao lại là
do ta giở trò quỷ? Lão đầu Bách Lý, đã nhiều năm như vậy, công lực ngậm
máu phun người của ngươi tiến bộ không ít đâu.”
“Trương Tấn!”
“Trương cái gì Tấn hả? Trương Tấn đã bị ngươi bắn chết trong nước Ly
Giang từ lâu rồi, hiện tại ta họ Chu, tên là Chu Đại Tráng, còn đây là
con ta, tên là Chu Phú. Hai người chúng ta đều là tên bán thịt heo vừa
bẩn vừa thối, bị người người ghét bỏ, đừng gọi sai nữa đấy.” Chu phụ
ngoáy tai xong, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô lại mở miệng.
Bách Lý thừa tướng bị biểu cảm hạ lưu của ông kích thích, càng tức giận
hơn, giận đến mức râu tóc càng dựng lên, sắc mặt cũng từ màu đỏ lúc đầu
biến thành màu tím, Chu Phú ở một bên thấy vậy thì kinh hãi, lo lắng lão nhân gia cứ thế ôm trái tim sắp hỏng mất mà ngã xuống, nhìn lão cha vô
lại hết mức nhà mình, rốt cuộc Chu Phú không nhịn được nữa đứng dậy.
“Cha. Tạm thời ngài bớt tranh cãi đi. Bách Lý thừa tướng cũng sắp bảy mươi tuổi rồi.”
Cha hắn trợn trắng mắt: “Bảy mươi tuổi thì làm sao? Có người cũng bảy
mươi tuổi rồi mà tính khí vẫn còn nóng nảy, bị tức chết cũng đáng đời!”
“Cha! Ngài còn như vậy con sẽ tức giận.” Đôi lông mày rậm của Chu Phú
cau lại, trong lòng Chu phụ run lên, cố gắng tự trấn định nói: "Tức giận cái gì chứ? Con cũng không phải người nóng tính.”
ddieenndaannleequuyydonncoom
Bách Lý thừa tướng túm lấy Chu Phú kéo hắn đến trước mặt mình, chỉ vào
khuôn mặt ngăm đen của hắn hỏi Chu phụ: "Nói, hắn có phải tôn tử Bách Lý Kiệt của ta không? Có phải hắn bị ngươi lén lút mang đi không? Lão phu
không muốn nhịn nữa, lão tử cho rằng hắn chính là tôn tử Bách Lý Kiệt
của ta!”
Thân thể Chu phụ chợt loé lên, gạt bàn tay đang níu chặt Chu Phú của
thừa tướng ra, bảo hộ Chu Phú ở sau người, trả lời lại một cách mỉa mai: "Đây là con ta, không hề có nửa xu quan hệ với ngươi! Ngươi gọi hắn là
tôn tử chẳng phải là chiếm hời của ta à, nhận ta làm nhi tử sao, ta cũng không có cái phúc kia, vào nhà Bách Lý toàn quỷ đoản mệnh của các
ngươi.”
“Ngươi thật khinh người quá đáng! Tên thái giám chết bầm nhà ngươi làm
sao có thể có nhi tử, đừng hòng lừa gạt con mắt của lão phu.” Bách Lý
thừa tướng cũng không phải dạng dễ trêu chọc, lập tức phản kích tại chỗ.
“Ai là thái giám chết bầm? Thấy ngươi ngu chưa kìa?” Chu phụ trầm mặt xuống, ông hận nhất có người nói