
Phú đẩy cha mình về phía sau, vội vàng tiến lên kéo Lan di ra, thừa
tướng gia bị người cắn vào tai, muốn đẩy bà ta lại sợ tai mình bị cắn
mất, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Chu Phú kéo hồi lâu, vất
vả lắm mới kéo được Lan di đã không tiếc trả giá hết thảy thậm chí đến
mệnh cũng không cần ra khỏi lưng thừa tướng.
"Lão già đáng chết nhà ngươi! Chính là ngươi, chính ngươi làm hại hai mẹ con ta rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, là ngươi, ngươi còn dám đánh lão nương, cho dù lão nương liều cái mạng này, cũng phải cắn rơi tai
của ngươi! A ——"
Miệng Lan di đầy máu tươi đầm đìa, hai chân giang rộng, ngồi xuống đất
nổi điên quát to, bộ dạng này muốn có bao nhiêu điên cuồng thì có bấy
nhiêu điên cuồng, khiến người bên cạnh xem mà hoảng sợ, muốn tiến lên
kéo bà ta, lại sợ bị bà ta nhào tới cắn loạn.
Thừa tướng bịt tai lại, thở hổn hển, cho dù ông có khí thế đối mặt với
thiên quân vạn mã, lại có chút sợ hãi nữ nhân điên này, nhớ tới lời của
bà ta, quả thật là vì thanh tịnh, ông mới đưa người tới Công Tôn phủ,
nhưng tuy người là ông đưa đi, ông vẫn không để hai mẹ con bà ta làm
càn. Vừa kê đơn, lại vừa quan hệ bất chính. . . Đây là chuyện cô nương
nhà đứng đắn sẽ làm ư?
"Lão nương đúng là mắt bị mù, mắt bị mù mới có thể quen biết loại lang
tâm cẩu phế như các ngươi, đồ cặn bã giết người không chớp mắt, đẩy mẹ
con chúng ta vào hố lửa, bị mất tiền đồ, nay ngay cả mệnh cũng sắp bị
người giày xéo chết, ta thật sự là số khổ, số khổ. . ."D_Đ'L_Q'Đ" Lan di không để ý đến hình tượng, hai chân giãy giụa, hai tay vỗ đất, bỗng
nhiên chỉ vào Chu Phú, mắng tiếp: "Chu Phú, hết thảy đều do ngươi! Vì
sao ngươi lại làm phò mã? Vì sao ngươi để ả công chúa đê tiện kia đuổi
chúng ta ra ngoài? Vì sao cha ngươi tên Chu Đại Tráng? Vì sao kẻ thù của cha ngươi là lão thất phu kia? Cũng bởi vì kẻ thù của cha ngươi, hắn
mới không có lòng tốt đẩy mẹ con chúng ta vào tay nữ nhân độc ác kia, là ngươi!"
Tất cả mọi người ở đây cảm thấy nữ nhân này điên rồ một cách không hiểu nổi, bất đắc dĩ nhìn Chu Phú, đồng tình vạn phần.
"Chu Phú, hết thảy đều do ngươi! Ngươi không chết tử tế được! Công chúa
tiện nhân kia cũng không chết tử tế được! Các ngươi, các ngươi, toàn bộ
các ngươi không chết tử tế được! Cả nhà chết hết, lão nương nguyền rủa
cả nhà các ngươi chết sạch, chết sạch!"
Lan di càng mắng càng thuận miệng, càng mắng càng độc ác, làm cho người
ta vô cùng chán ghét, lại không biết phải ngăn cản thế nào, đúng lúc
này, tiếng mắng chửi của Lan di im bặt, một cái giày quăng mạnh vào
khuôn mặt xấu xí của bà ta, lưu lại một dấu giày mang theo tơ máu.
Mọi người thầm khen một tiếng giỏi, tò mò nhìn về phía giày vung tới,
chỉ thấy Chu phụ đang nâng chân còn lại lên để cởi giày, ngay lập tức,
dùng mười phần sức lực, một lần nữa ném giày vào mặt Lan di.
Đang mắng hăng say, vốn không lường được sẽ gặp tai họa bất ngờ, hai mắt Lan di trợn ngược, mang theo hai dấu giày mà bất tỉnh, mọi người bỗng
cảm thấy toàn bộ thế giới thanh tịnh trong nháy mắt.
". . . . . ." Chu phụ đứng chân trần nhìn xuống mọi người, môi nhếch lên nụ cười châm chọc, mày phải nhíu lại, giống như đang nói: một đàn phế
vật vô dụng, nhìn xem lão tử đối phó với nữ nhân điên này thế nào? Phục
không?
Chu Phú sai người dìu Lan di đang bất tỉnh vào phủ, thừa tướng gia tai
bị thương chảy máu không ngừng được thuộc hạ khuyên bảo cũng đồng ý hôm
nay tạm thời hưu binh, ngày sau tái chiến, trước khi đi, giơ ngón tay
với Chu phụ, oán giận quát: "Món nợ giữa chúng ta ngày sau lại tính! Rửa cổ cho sạch, cách một ngày lão phu tới lấy!"
"Cút cút cút! Ngày ngày lão tử rửa cổ chờ ngươi, chỉ sợ có một số người
còn không chờ được đến lúc ta chết, chính mình đã nằm trong quan tài
rồi!"
Bách Lý thừa tướng run run giơ ngón tay, còn muốn nói, Chu Phú thấy thế, nhanh chóng đẩy cha một cái, phối hợp với người của phủ thừa tướng nâng thừa tướng đang chảy máu lên ngựa, để bọn họ mau về trị liệu cho tướng
gia mới là chuyện quan trọng nhất. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Thừa tướng đi rồi, trước cửa của phủ công chúa chỉ còn lại hai người Chu Phú và Chu phụ, Chu phụ vốn đang vênh váo đắc ý bỗng nhận đến ánh mắt
lạnh lẽo của nhi tử, nhất thời hụt hơi, rụt cổ chôn đầu, một bộ đáng
thương khi làm việc sai.
Chu Phú thấy ông như vậy, bất đắc dĩ thở dài, hồi nhỏ cha đã nói với
hắn, hắn là đứa nhỏ được nhặt về, nhưng hôm nay nghe thế, dường như cũng có chỗ không hoàn toàn như vậy, chân tướng là gì, hắn không biết, chẳng lẽ đúng như lời của thừa thường, hắn là tôn tử của ông ta, mười mấy năm trước bị cha trộm đi?
"Rốt cuộc sao lại như vậy? Cha nói rõ ràng cho con." Chu Phú níu chặt người đang muốn chuồn đi, nghiêm mặt hỏi.
Chu phụ gấp đến độ con ngươi đảo loạn, ấp úng hồi lâu cũng chưa nói ra
nguyên do, ngay khi Chu Phú sắp mất hết nhẫn nại, chuẩn bị mắng ông, ông mới xoay người, thoát khỏi sự kìm hãm của Chu Phú mà chạy đi, nhanh như chớp đã không thấy, để lại một câu cho Chu Phú: "Ai nha, chính là một
việc như vậy thôi, bây giờ lão tử còn chưa muốn nói."
". . . . . .