
Cha!"
Chu Phú nhìn cha đi mất, lại một lần nữa cảm thấy bất lực.
——— —————— —————— —————————
Bị một đống chuyện lớn làm phiền lòng, Chu Phú sắp xếp cho Lan di ở viện nhỏ trong cùng phía bắc, yêu cầu có người trông coi ở ngoài, không được hắn cho phép, không cho Lan di ra khỏi viện nửa bước.
Sau khi qua loa dùng bữa trưa, Chu Phú chạy về nha môn, mới vừa vào cửa, liền thấy Tam phò mã, Tứ phò mã, Lục phò mã đang ngồi ở trong phòng,
hỏi xong mới biết được, bọn họ là tới tìm hắn.
Chu Phú không hiểu vì sao bọn họ tìm hắn, lại bị Tam phò mã ôm vai khóc
rống, nức nở nghẹn ngào mà không nói rõ nguyên nhân, Chu Phú không hiểu
ra sao, muốn an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhìn về phía Tứ phò
mã và Lục phò mã, chỉ thấy bọn họ cũng mang vẻ mặt cô đơn, buồn bực
không vui.
Chuyện lúc trước xảy ra đều đã được người thần bí giải quyết hết chỉ
trong một đêm, đáng nhẽ, bọn họ hẳn là phải an tâm mới đúng, tại sao vẫn hãm sâu trong sầu khổ, không thể tự thoát được?
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Chu Phú vỗ vỗ vào người Tam phò mã đang khóc không ngừng, muốn làm hắn bình tĩnh một chút, nói rõ ngọn nguồn sự tình.
"Ai, ngươi đừng hỏi, hỏi chúng ta cũng không tiện nói." Tam phò mã khóc lóc, đột nhiên ngẩng đầu lên từ vai Chu Phú.
". . . . . ." Chu Phú không có gì để nói, các người không tiện nói, vậy tới đây tìm hắn làm gì?
"Đại phò mã đừng hỏi, hôm nay chúng ta đến, chỉ là muốn mời ngươi cùng
ăn cơm, uống chút rượu để giải sầu." Lục phò mã Mạc Kinh Hồng trước giờ
thẳng thắn, lúc này ngay cả hắn cũng không nói, Chu Phú cảm thấy không
hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Mạc đạo hữu tửu chung nhu túy, tửu nhập sầu tràng sầu canh sầu." [1'> Tứ phò mã nhã nhặn lay nhẹ quạt giấy, nho nhã ngâm một câu thơ, khiến Chu
Phú càng không hiểu.
Không thể chối từ thịnh tình, Chu Phú liền cùng ba bọn họ ra khỏi nha
môn, đi đến thánh địa mua rượu trong thành —— Vọng Giang lâu.
Vọng Giang lâu mở ra tám cánh cửa, ý nghĩa là chào đón lai khách tám
phương. Tọa bắc triêu nam [2'>, sau lâu là sông lớn cuồn cuộn không dứt,
mênh mông vô bờ, tầm nhìn mở rộng.
Bọn Chu Phú vào trong, tiểu nhị lập tức tiến lên tiếp đón, dựa vào thái
độ và lời nói ân cần của tiểu nhị, có thể thấy Lục phò mã Mạc Kinh Hồng
là khách quen, trên lầu còn có nhã gian chuẩn bị riêng cho hắn, chuyên
dùng để khách hắn mời rượu ngắm cảnh sông.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Lục phò mã lập tức gọi mười vò nữ nhi
hồng, lại bị Tam phò mã giễu cợt: "Ha ha, còn chưa ăn đủ khổ của nữ nhân sao? Uống nữ nhi hồng làm gì? Thiêu đao tử, lão tử muốn uống thiêu đao
tử!"
Tam phò mã nói xong lời này, ngoại trừ Chu Phú thì ba người kia lại rơi
vào sự buồn lo, Chu Phú không thể nhịn được nữa, vỗ bàn, nói: "Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói, không nói ta liền rời đi, uống rượu cũng phải uống rõ ràng đúng không?"
Ba người sầu khổ kia nhìn nhau, quyết định Tam phò mã nói ra là ổn thỏa
nhất: "Lão Chu, cơn tức của ngươi đừng lớn vậy chứ, mấy huynh đệ đều
biết đến, ngươi là người bị hại lớn nhất, nhưng chúng ta cũng không chịu nổi."
"Người bị hại cái gì?" Chu Phú uống một ngụm trà, nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu rõ ý tứ của Tam phò mã.
"Chính là An Dung!" Lục phò mã đoạt lấy vò rượu tiểu nhị chuẩn bị bưng
lên bàn, mở ra nắp che kín bụi rồi ngửa đầu uống vài ngụm lớn.
Chu Phú chớp mắt: "An Dung?"
Chính là tướng quân lưu manh vừa trở về đã có ý đồ với nương tử của hắn? Hắn ta làm sao?
"Đúng, chính là An Dung!" Tam phò mã dịch mông, ngồi càng sát Chu Phú, dùng biểu cảm 'Ta biết ngươi rất khổ' mà an ủi hắn.
Chu Phú đẩy khuôn mặt khiến người buồn nôn của Tam phò mã sang một bên,
vẫn không hiểu: "An Dung làm sao?" Chẳng lẽ hắn cũng xuống tay với mấy
vị công chúa khác? Tên lưu manh này!
"Lão Chu! Ngươi cũng đừng giấu giếm, chuyện của ngươi và An Dung, chúng
ta đều nghe được, tiểu tử này vốn không là gì cả, vợ của bằng hữu không
thể đùa giỡn, tuy rằng các ngươi không phải là bằng hữu, nhưng dù gì
trưởng công chúa cũng là phụ nữ có chồng, sao hắn có thể làm ra chuyện
đó." Bộ dáng than thở của Tam phò mã, người không biết thấy còn tưởng
rằng An Dung vừa trở về liền cướp nương tử của hắn.
Lúc này Chu Phú mới hiểu một chút, hắn đã nói mà, những người này sao có thể tới tìm hắn cùng uống rượu, thì ra là chuyện An Dung tới cửa đoạt
vợ đã truyền khắp kinh thành, bọn họ mới chạy tới để an ủi hắn.
Nhưng mà. . . Không đúng.
Cho dù là đến an ủi hắn, nhưng vì sao cả đám bọn hắn đều bày ra vẻ mặt kia? Cảm động lây cũng không cần như vậy.
"Sao hắn lại không làm ra chuyện đó chứ?" Lục phò mã đặt mạnh bình rượu
xuống bàn, nước trong ly trà của Chu Phú lăn tăn một hồi.
"Ai!" Tứ phò mã vốn là người chưa từng uống rượu, hôm nay lại rót một chén, không nói hai lời ngửa đầu uống.
Chu Phú rốt cuộc không nhịn được: "Cho dù An Dung làm, cũng là làm với ta và Trì Nam, vì sao các ngươi lại thở dài?"
Cảm tình giữa huynh đệ tốt, cũng không cần tốt như vậy.
Tam phò mã cũng học bộ dáng của Tứ phò mã, khóc gió than mưa [3'> thở
dài, rốt cuộc nói ra chân tướng sự tình: "An Dun