
ng khóc om sòm như muốn kêu gào sập trời truyền đến từ ngõ hẻm.
“Phú Nhi, Phú Nhi của ta, hiện tại ngươi nhất định phải cứu Lan di, nhất định phải cứu biểu muội của ngươi! Phú Nhi, Phú Nhi của ta”
Giọng nói này… Chu Phú quay đầu nhìn lại, lòng muốn chết cũng xuất hiện
rồi, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, ôi, Thái Bình Dương
đau lòng [2'>… Lan di tóc tai bù xù, vừa chạy vừa khóc như một bà điên,
lại còn vừa khóc vừa kêu, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng quý phụ
mà ngày trước bà khoe khoang, giọng nói còn khó nghe hơn cả tiếng chiêng bể.
Bà té ngã, cuối cùng lăn đến trước mặt Chu Phú, còn chưa lên tiếng đã
bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Chu Phú, níu lấy ống quần hắn lau
nước mũi: "Phú Nhi hu hu… Ngươi phải cứu Lan di và biểu muội ngươi. Nàng ta… quả thật là ác quỷ giết người không chớp mắt, nàng ta nói muốn
giết… ta, còn muốn giết biểu muội của ngươi, đáng thương cho biểu muội
của ngươi xinh đẹp như hoa , châu tròn ngọc sáng [3'>, vậy mà bây giờ bị
nàng ta làm cho khổ cực thay đổi hoàn toàn, gầy như que củi… Ngươi phải
cứu chúng ta, cứu chúng ta.”
Trong ấn tượng của Chu Phú, Lan di luôn cường thế, không có khí phách
như hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy, chỉ thấy bà ta mở miệng nói quang
quác quang quác một tràng, thế nhưng hắn nghe lại không hiểu chút nào,
cái gì ác quỷ, cái gì giết người, cái gì gầy như que củi… Hắn vươn một
tay đỡ bà từ dưới đất lên, hỏi: "Lan di, ngài đừng kích động, từ từ rồi
nói, làm sao vậy?”
“Ả nữ nhân kia không phải người! Nàng ta là ác quỷ, ác quỷ! Bò từ trong
địa ngục ra ngoài, đồ quỷ chết đói chết không được tử tế! Quỷ thắt cổ!”
Lan di một hàng nước mắt nước mũi, nhìn thoáng qua ngũ quan vặn vẹo
giống như ác quỷ mới chui từ dưới đất lên.
“Nữ nhân kia là ai?” Chu Phú thấy bà như vậy, trong lòng cảm thấy không đành lòng.
“Là nàng ta! Chính là nàng ta! Là chính thê của thế tử! Nàng ta quả thực còn đáng sợ hơn ác quỷ, ta, ta, ta và biểu muội của ngươi ở trong tay
nàng ta chịu nhiều đau khổ hu hu.”
Chu Phú bị tiếng khóc của bà làm cho phiền lòng, chuyện bên người còn
chưa xử lý tốt, chuyện bên kia lại tới, ôi chao, lúc này tâm lực quá mệt mỏi không đủ sức để nói nữa rồi.
“Hôm đó sau khi ngươi đi, ta chưa từng gặp biểu muội ngươi lần nào, hỏi
nàng ta thì nàng ta luôn nói là nhốt nó ở phòng củi để suy nghĩ, nhưng
đã qua nhiều ngày như vậy rồi, ta… ta nghĩ như thế nào cũng không yên
tâm, liền lén tới phòng chứa củi nhìn một chút, ngươi đoán xem ta thấy
cái gì, ngươi đoán xem ta thấy cái gì!”
Lan di trừng lớn đôi mắt mang theo sự hoảng sợ vô hạn, lộ ra đôi mắt đen bầm giống như gặp phải chuyện đáng sợ nào đó.
“Ta thấy cả người biểu muội ngươi bị hư thối… Mặt hư thối, tay chân cũng hư thối… Tất cả đều lở loét, chảy máu mưng mủ lở loét… Nữ nhân kia thật là xấu xa, nàng ta khiến cho toàn thân biểu muội của ngươi đều lở loét, không cho phép bất cứ ai cứu nó, để nó bị giòi bọ gặm cắn, ta, ta, ta…
Hu hu… Phú Nhi, ngươi phải cứu hai mẹ con chúng ta.”
Chu Phú nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ Lan di nói gì, biểu muội
Điệp Chỉ gả vào phủ thế tử, thế nhưng không chịu nổi tịch mịch, hạ một
lượng xuân dược lớn với thế tử, muốn dùng thân thể giữ chân thế tử, lại
bị phu nhân của thế tử coi là cái đinh trong mắt. Ngày hôm đó sau khi
hắn đi, biểu muội Điệp Chỉ liền bị nhốt ở phòng chứa củi, chịu hình phạt tàn khốc của phu nhân, hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Thấy chết không cứu, Chu Phú tuyệt không làm được. Nhưng hắn nên cứu người như thế nào đây?
[1'> Mao đầu tiểu tử: chỉ người trẻ tuổi, có ý khinh thị.
[2'> Thái Bình Dương đau lòng: Tên một bài hát của Nhậm Hiền Tề, thường được chọn hát nhiều khi đi karaoke.
[3'> Châu tròn ngọc sáng: so sánh tiếng ca uyển chuyển tuyệt đẹp hoặc văn tự trôi chảy thanh thoát Edit: Sulli
"Lại là ngươi, đồ đàn bà chanh chua!"
Bách Lý thừa tướng thấy rõ kẻ béo mập đang khóc đến mức khuôn mặt vặn
vẹo kia chính là nữ nhân lúc trước đại náo ở Tướng phủ, vốn đã tức giận
không xuôi, nay lại càng phiền chán, thấy Chu Phú còn đang nói chuyện tử tế với bà ta, không nói hai lời, thừa tướng liền kéo cổ áo Lan di, vung về phía sau, thân thể quý giá của Lan di lập tức bị ném xuống.
"A, tướng gia, bà ta . ." Lan di bị ngã xuống mù mờ không rõ, Chu Phú
thấy vậy muốn nói giúp, nề hà còn chưa nói xong, đã bị Bách Lý thừa
tướng táo bạo chặn lại: "Bà ta cái gì bà ta? Hiện tại là lúc nào, bà ta
có thể có chuyện gì? Dù có, cũng phải chờ bên lão phu nhân giải quyết
xong rồi nói."
Khi Chu Phú đang khó xử, Lan di đã hét to một tiếng vang tận mây xanh,
thân hình mập mạp trở mình đứng lên, tiến về phía thừa tướng, bỗng bò
lên vai thừa tướng với tư thế khỉ trèo cây, cắn mạnh tai vị tướng gia
này, đau đến mức khiến Bách Lý thừa tướng kêu to.
Mặc dù Chu phụ cảm thấy nữ nhân này quen mặt, nhưng bà ta dũng mãnh như
vậy, lỗ tai của lão thất phu kia cũng bị cắn ra máu, nhất thời tâm tình
thật tốt, chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay nói: "Cắn giỏi! Mạnh vào,
cắn xuống tai của hắn, tối nay cho lão tử nhắm rượu!"
Chu