
g. . . Hắn hẳn là kẻ
địch của nam nhân khắp thiên hạ, nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt bừa bãi,
đi đến chỗ nào cũng có thể khiến cho nữ nhân hỗn loạn như hắn, nên bị
nhân đạo hủy diệt, sự tồn tại của hắn quả thực là ác mộng của đàn ông có vợ như chúng ta, là địa ngục của chúng ta!"
". . . . . ." Chu Phú mang máng nghe ra gì đó: "Chẳng lẽ. . . Hắn cũng đi trêu chọc tam, tứ, lục công chúa rồi hả?"
"Không có." Tứ phò mã thất hồn lạc phách lắc đầu.
"Thế thì tại sao?"
"Lão Chu! Việc trên đời này sao có thể hoàn toàn nói rõ chứ. Có đôi khi, hắn không đến trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại cố tình không chịu kiểm
soát, đi trêu chọc hắn. . ."
". . . Ý của ngươi là nói. . ."
"Sau khi An Dung trở về, mới có hai ngày, Khanh Điệp giống như nổi điên, liều lĩnh ầm ĩ muốn gặp An tướng quân. . . Mỗi ngày thuê người theo dõi không nói, còn tụ tập người cùng sở thích xác định địa điểm để chờ đợi, ta, ta, nón xanh này, ta mang đúng là oan uổng. . ."
"Không chỉ có Tam công chúa, Tinh Thần cũng là như vậy." Tứ phò mã cô đơn nhìn sông.
"An Nhạc cũng thay đổi." Lục phò mã phiền muộn vô hạn.
". . . . . ."
Lúc này Chu Phú mới hiểu rõ chân tướng sự tình, không ngờ, tên An tướng
quân lưu manh kia lại có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến phần đông nữ tử ái mộ, mà hắn lại hướng tới Trì Nam, nhất thời, Chu Phú cũng bị cảm xúc của ba người kéo vào, lâm vào ưu tư. . .
[1'> Khi không thoải mái muốn uống rượu giải sầu, nhưng khi sầu muộn thì uống rượu chỉ khiến sầu càng thêm sầu.
[2'> Tọa bắc triêu nam: Phòng ở phía Bắc, cửa hướng về phía Nam.
[3'> Khóc gió than mưa: thiếu tình cảm chân thực, ủy mị, sướt mướt Edit: quacauphale
Beta: [Mèo'>FBI & Lam Lan
Uống rượu ở Vọng Giang lâu xong, mấy vị Phò mã chán nản dựa vào cửa sổ nhìn dòng nước Vọng Giang cuồn cuộn sóng triều, cùng nhau tiễn đưa ánh sáng màu hồng cuối cùng biến mất nơi chân trời.
Cô đơn thương cảm bước ra khỏi lâu liền có gia đinh trong phủ của từng người đồng thời báo lại: "Mấy vị Phò mã khiến chúng tiểu nhân tìm mãi, hôm nay trong cung thiết yến thưởng sen, Thái Hậu đón gió tẩy trần cho An tướng quân, mấy vị Công chúa đã đi trước, kính xin mấy vị Phò mã chỉnh trang rồi tới."
". . . . . ."
Bọn hạ nhân truyền tin vừa đi, Tam Phò mã liền bắt đầu hô thiên thưởng địa*: "Trời ạ, bây giờ ngay cả Thái Hậu cũng rơi vào tay giặc ư? An Dung, lão tử và ngươi không đội trời chung!!!”
*Hô thiên thưởng địa: giậm chân kêu trời.
Tứ Phò mã nghe xong càng thêm chán chường, Lục Phò mã thì ôm rượu trong ngực, Chu Phú giữ chặt Tam Phò mã say rượu suýt ngã xuống lâu, cảm thấy bất đắc dĩ.
Dạ yến thưởng sen, Thái hậu vì An tướng quân mà đón gió, trực giác của Chu Phú cho biết trận chiến tối nay - không dễ đánh.
Tam Phò mã nằm sấp trên lan can ói ra một ít rượu trong dạ dày, kêu la nói sáng sớm lúc ra cửa vì chuyện của An tướng quân mà ầm ĩ một trận với Tam Công chúa Khanh Điệp, hiện giờ vẫn đang chiến tranh lạnh. Nếu như bây giờ hắn chủ động tiến cung thì khác gì không tiếng động đầu hàng Tam Công chúa, cho dù Chu Phú nói thế nào hắn cũng không chịu bước ra Vọng Giang lâu một bước.
Chu Phú không có biện pháp đành dùng sức khiêng hắn lên bả vai, Lục Phò mã ở bên cạnh khuyên: "Nếu tối nay ngươi không đi, vậy khác gì tăng sĩ khí quân địch, diệt uy phong chính mình? Tối nay chúng ta nhất định phải đi! Ta muốn nhìn xem An tướng quân có thể mê đảo nữ nhân khắp thiên hạ có bộ dáng gì?"
Tam Phò mã nghe xong liền dừng mọi hành động của mình.
Mấy người thật vất vả mới tiến vào cung, dạ yến thưởng sen vẫn chưa bắt đầu. Hương sen trong ngự hoa viên được gió mát thổi tới khiến khí trời không còn cái nóng của mùa hè.
Chu Phú vòng vo hai vòng mà vẫn không tìm được bóng dáng Trì Nam, hắn trăn trở quay lại chỗ mấy vị Phò mã, không khí đang lúc ảm đạm bỗng có tiếng đàn du dương từ bên bờ hồ sen cách đó nửa dặm truyền đến.
Tứ Phò mã đọc đủ thứ thi thư*, nhạc khí cũng rất thông thạo, mới nghe hai tiếng liền bật thốt lên: "Đàn đầu ngựa**, chỉ có người trên thảo nguyên sát biên giới mới có thể khảy đàn, thanh nhã du dương, chẳng lẽ là nhạc công trong cung mới mời sao?"
*Thi thư: kinh thi và thư kinh.
** Đàn đầu ngựa: nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa.
Hắn vừa dứt lời thì mọi người quay lại nhìn hắn, Tứ Phò mã lập tức hối hận thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Lục Phò mã hừ lạnh châm chọc, liếc Tứ Phò mã học vấn sâu rộng một cái.
Chu Phú giữ thân thể Tam Phò mã đang vén tay áo chuẩn bị đánh nhau lại.
An tướng quân với dung nhan xinh đẹp, tuấn dật nhanh nhẹn từ nửa dặm bên kia hồ sen chầm chậm đi tới, bên hông chính là đàn đầu ngựa được Tứ Phò mã khen lớn, vừa đi vừa khảy đàn, không coi ai ra gì.
Nhóm nữ quyến vốn đang tụ thành tốp năm tốp ba, bốn sáu thành đảng tán gẫu với nhau vừa thấy một màn này thì ngay lập tức rục rịch, một làn sóng mới được dấy lên. Dũng cảm nhất, dám chạy ra ngoài chính là Tiểu quận chúa của phủ tướng soái. Nàng vừa qua tuổi cập kê, bộ dáng thanh tú đáng yêu, vô cùng ngây thơ. Vì vui sướng khi nhìn thấy hắn nên nàng không chút cố