
ha đầu… Ai, mỗ phụ thân ngẫm lại liền cảm thấy ủy khuất thay cho nhi tử.
Ông lắc mình mấy cái đuổi theo xe ngựa của Trì Nam, xe ngựa chạy giữa
phố xá nhộn nhịp, mọi người không thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một cơn
gió lạnh thổi qua, mành xe phất phơ theo gió, lưu lại một tàn khói lượn
lờ.
Trì Nam đang nằm trên giường nệm, trong tay cầm một quyển sách, muốn đọc nhưng không thể bình ổn được tâm tình. Đột nhiên Chu phụ xông vào, mặc
dù có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn không đủ làm nàng ngạc nhiên. Nàng ổn
định lại tâm tình, chuyển tâm tư lên trang sách trên tay, căn bản không
muốn để ý tới khách không mời tự đến kia.
Không hề có chút dấu hiệu nào, Chu phụ đã đoạt lấy quyển sách trên tay
Trì Nam, ông không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề: "An tiểu tử đã trở lại, ngươi muốn xử lý Tiểu Phú Quý như thế nào? Hòa ly?”
Mặt Trì Nam không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ông, một lúc lâu vẫn
không nói gì, cũng không để ý tới hành vi cướp đoạt sách của ông.
". . . . . ." Mỗ phụ thân nhìn biểu tình này của con dâu, tâm tư nhất
thời thay nhi tử lạnh đi một phần. Tuy nói nếu ông là nữ nhân, so điều
kiện của Tiểu Phú Quý và An tiểu tử, dùng mông chọn ông cũng sẽ bỏ Tiểu
Phú Quý mà lao vào vòng ôm của An tiểu tử. Nhưng mà… như vậy thì Tiểu
Phú Quý quá đáng thương rồi.
“Tuy điều kiện của Tiểu Phú Quý không tốt, nhưng ngươi cũng không thể bỏ hắn mà có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa được. Nếu cha ngươi còn sống,
nhất định sẽ đánh vào mông ngươi…” Chu phụ ai oán đấu tranh lần cuối
cùng.
Trì Nam trầm mặc một lát, thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài màn xe lại,
quay sang nhìn Chu phụ, mát mẻ hỏi một câu: "Nghe nói, ngài vừa ra tay
đã xài hết mười vạn lượng?”
“A…” Vẫn còn đang đắm chìm trong ai oán, Chu phụ đột nhiên nghe nàng nhắc đến việc kia, nhất thời nghẹn lời.
Trì Nam hài lòng nhếch miệng: “Ngài tiết kiệm cũng nhiều đấy nhỉ.”
". . . . . ." Mỗ phụ thân nhíu mày, nàng như vậy là có ý gì?
“Bị Chu Phú mắng rồi phải không?” Trì Nam lại cầm một quyển sách trên
giường êm bên cạnh, nhàn nhã thuận miệng nói: “Hắn mỗi tháng tiêu dùng
cũng chỉ có hai lượng bạc, ngài vừa ra tay đã xài hết mười đời của hắn,
bị mắng cũng đáng.”
". . . . . ." Mỗ phụ thân phiền muộn thở dài một hơi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Trì Nam không ngẩng đầu lên, lấy một xấp ngân phiếu dày trong tủ nhỏ cạnh giường ra đưa cho Chu phụ, ý đồ hết sức rõ ràng.
Chu phụ nhìn ngân phiếu trước mặt, ánh mắt dính chặt không dứt ra được:
"Ha, không phải là ngươi muốn dùng ngân phiếu hối lộ ta chứ? Để ta không nói cho Tiểu Phú Quý biết chuyện ngươi hẹn gặp với An tiểu tử? Ta nói
cho ngươi, không có cửa đâu ——!!"
Thật là, xem ông là ai vậy? Ông là loại người thấy tiền sáng mắt vậy sao? Rất rõ ràng, không phải!
“Mỗi tờ đều là một vạn lượng, ở đây có ít nhất hai mươi tờ…” Trì Nam vẫn tập trung nhìn vào sách, lành lạnh nói một câu.
“… Được rồi. Một khi đã như thế, ta liền thay ngươi giấu giếm mấy ngày vậy.”
Người chưa bao giờ thấy tiền sáng mắt như Chu phụ, bình tĩnh nhận ngân
phiếu hối lộ trong tay Trì Nam, nhanh chóng nhét vào vạt áo. Cốt khí
(khí phách) của ông, từ trước đến nay đều không cứng rắn như ngân phiếu. Xú nha đầu này gian xảo y như cha nàng, biết chắc ông không thể cự
tuyệt những thứ này, thật quá đáng giận mà.
Chẳng qua, nha đầu làm vậy cũng chỉ vì không muốn làm Tiểu Phú Quý tổn
thương thôi. Nếu nàng thật sự muốn hòa ly, vậy cũng không cần dùng chiêu này với ông, trực tiếp trở về viết thư hòa ly, để Tiểu Phú Quý ký tên
là được rồi.
Ừm, nếu nàng vẫn còn tình cảm với Tiểu Phú Quý, vậy ông… Thu chút tiền tiêu vặt của con dâu, cũng không có gì đáng ngại.
Đúng, không có gì đáng ngại hết.
[1'> Sướng viên: Kiến trúc khu trồng cây cảnh cổ điển.
[2'> Tên các loại vũ khí. Edit: ~ Nhi ~
Beta: Sulli
Hai người cùng ngồi xe trở lại phủ công chúa, vừa xuống xe, bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh mà có nằm mơ cũng không tưởng được.
Chu phụ rớt cằm xuống đất, cứng ngắc nhìn nha đầu vẫn không có phản ứng
gì kia, trong đôi mắt to đầy vẻ khó hiểu, ông âm thầm chỉ chỉ bóng người đứng trước phủ công chúa, hỏi: "Đã tìm tới cửa luôn rồi… Đối địch với
Tiểu Phú Quý luôn rồi… Làm sao bây giờ?”
Thật ra không phải ông thu tiền mà không làm việc, mấu chốt là, ông chưa làm gì thì người ta đã tự động tìm tới cửa, An tiểu tử rốt cuộc là muốn làm gì? Định không cho nha đầu đường lui luôn sao?
Một chiêu chủ động xuất kích này quá hung mãnh, khiến bọn họ bất ngờ
không phòng ngự, bị đánh mà trở tay không kịp, mà Tiểu Phú Quý bị đánh
còn không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, đầu óc choáng váng không rõ
nguyên do.
Ai, Chu phụ nhìn Trì Nam vẫn lạnh mặt như cũ, trong lòng vô cùng vội
vàng muốn biết, hiện giờ tâm của nha đầu rốt cuộc là đặt trên ai.
Nhớ lại trình độ si mê của nàng với An tiểu tử ngày trước, Chu phụ cảm
thấy lo lắng trùng trùng, Tiểu Phú Quý chỉ sợ là phải làm vật hi sinh
rồi… Ai, hài nhi đáng thương của ta…
Trước cửa phủ công chúa, Chu Phú đen mặt nhìn An tướng quân trực tiếp
cầm thương tới cửa khiêu chiến. Thật ra Chu Phú c