XtGem Forum catalog
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

ầu mối nào với vụ án hàng

loạt này, áp lực cực lớn. Lại qua hai ngày, án thông dâm của Tam phò mã

cũng không thấy tiến triển. Lục phò mã bị hôn mê cũng không khá hơn. Hắn hỏi nương tử nên làm gì thì luôn nhận được câu trả lời: Chờ một chút

đi.

Hắn không hiểu nổi, nương tử còn muốn hắn chờ gì chứ?

May là lần trước đề xuất để phụ thân ra ngoài đi dạo, trong phủ liền

không truyền ra tiếng tố cáo không hài hòa nào. Điều này khiến Chu Phú

cảm thấy hơi dễ chịu chút.

Sáng sớm hôm đó, hắn đang định ra ngoài thì bị chặn lại nước chảy không

lọt ở ngoài phủ công chúa. Những người đó tự xưng là ông chủ chưởng quỹ

của một hiệu buôn nào đó trong thành, trong tay mỗi người đều cầm một tờ hóa đơn.

"Phò mã gia, lão thái gia của quý phủ mua một con kỳ lân vàng ở tiểu điếm, đa tạ đã chiếu cố, ba ngàn lượng."

"Phò mã gia, đây là hóa đơn tạm lão thái gia của quý phủ tự làm, ba mươi vò Trúc Diệp Thanh lâu năm, đa tạ đã chiếu cố, tám ngàn lượng."

"Lão thái gia mua một tượng Bồ tát bằng ngọc trắng ở tiểu điếm, hai vạn hai."

"Lão thái gia đặt mua tám mươi món áo mùa hạ ở tiểu điếm, một vạn lượng."

"Ba mươi cân lưỡi vịt, một vạn hai ngàn lượng."

"Mười nhánh sâm núi cuối cùng, năm vạn hai."

"Tiệm trà Vĩnh An, tiền trà, hai ngàn hai."

"..."

Chu Phú bị hóa đơn ào tới như thủy triều làm chóng mặt, cầm tờ cuối cùng, lắp bắp hỏi: "Tiền trà? Hai ngàn lượng?"

"Vâng. Hôm đó là sinh nhật lão thái gia. Ngài ấy bao hết kịch một ngày, bảo tất cả chi phí ngày đó đều tính cho ngài ấy..."

"..." Chu Phú cau mày, sinh nhật?

"Tám mươi món áo mùa hạ?" Một mình ông mặc?

"Vâng ạ. Tiểu điếm nằm ở đoạn đông phố Trường An, đối diện chính là Thúy Hương lâu. Lão thái gia ghét nữ tử dựa lan can bán rẻ tiếng cười mặc

quá khó coi, mua tám mươi món áo cắt may tinh tế tại tiểu điếm ngay tại

chỗ, áo mùa hạ kiểu mới nhất tặng cho các nàng..."

"..." Chu Phú đen mặt. Mua quần áo tặng kỹ nữ?

"Sâm núi?" Thân thể phụ thân nào đó từ trước tới nay luôn rất khỏe, cần sâm núi từ lúc nào?

"Ặc, lần trước lão thái gia tới bỉ tiệm (tiệm thấp hèn), dám nói sâm núi của tiệm là giả, sau đó ông liền mua hết, nói không muốn để bỉ tiệm hại những khách hàng khác...Ha ha, lão thái gia thật là hiệp cốt nhu tràng

(nghĩa hiệp từ trong xương, mềm lòng). Nhưng bỉ tiệm bán tuyệt đối là

hàng chính phẩm, giả một đền mười."

"..." Chu Phú hoàn toàn nổi nóng.

"Chu Đại Tráng! Người đi ra cho con —— "

Phò mã rống lên, trong phủ run như cầy sấy. Đám chủ nợ cho tới bây giờ

chưa từng thấy chủ nhân hung ác như vậy, nhất thời bị dọa tới mức bay

tán loạn như chim, quyết định ngày mai sẽ liên kết lại, tới đây đòi nợ.

Trì Nam đi ra từ phủ công chúa, nhìn Chu Phú đang gào trước phủ, lộ ra nụ cười nhẹ, ý vị thâm trường.

"Nương tử, ông ấy..." Chu Phú khóc không ra nước mắt.

Trì Nam vỗ vỗ lên vai Chu Phú như an ủi, không nói gì cả, bước lên liễn kiệu, vào triều.

Aiz, tướng công ngây thơ ơi, lại dám để mặc người kia ra đường đi dạo.

Cho dù phụ hoàng nàng còn sống cũng không dám đồng ý dễ dàng như vậy.

Bởi vì người nào đó chính là cuồng mua sắm trời sinh, từng có ghi chép

bất lương về việc tiêu hết ba trăm ngàn lượng bạc trong quốc khố, mà lại chỉ vì mua một con chim có lông nhuộm nhiều màu...

Chu Phú gào thét không thể khiến sự tình xảy ra thay đổi, thậm chí bắt

đầu từ sáng nay, cha tựa như mất tích vậy, tìm thế nào cũng không ra.

Chu Phú nghĩ tới đống hóa đơn chất như núi kia, ủ rũ cúi đầu mà tới nha

môn doanh phòng thủ thành.

Vừa vào cửa liền có mấy huynh đệ đi tới. Chu Phú né tránh theo bản năng

—— Hắn bị đám chưởng quỹ đòi nợ kia dọa sợ, chỉ sợ những huynh đệ ở

chung hàng ngày này cũng lấy ra hóa đơn không giải thích được, nói với

hắn: Đây là chi phí lão thái gia của quý phủ dùng cho thứ gì đó, vậy hắn thật có thể phát điên rồi.

"Tham phó, nhanh tới cổng thành tập hợp, có nhiệm vụ." Một đồng liêu nói với Chu Phú.

May mà không phải đòi nợ. Tâm trạng Chu Phú thả lỏng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sẽ không là vụ án đả thương người ác tính chứ...Mấy ngày này đã xảy ra

không dưới mười vụ, tiếp tục như vậy nữa không bị hoang mang mới là lạ.

"Thượng tướng phục hổ An Dung An tướng quân hồi triều, Tham tổng bảo chúng ta nhanh tới cổng thành giữ trật tự."

"Giữ trật tự?" Chu Phú khó hiểu. Một Tướng quân hồi triều, sao phải điều động binh lực, phái doanh phòng thủ thành bọn họ đi giữ trật tự?

Đồng liêu này không đợi Chu Phú hỏi xong liền vội vàng ra ngoài. Tuy

trong lòng Chu Phú buồn bực nhưng cũng đi theo đại quân tới cổng thành.

Một canh giờ sau, Chu Phú hoàn toàn biết được sai lầm của mình trong đám người cuộn trào mãnh liệt. Vị An Tướng quân kia hồi triều, há chỉ phải

phái doanh phòng thủ thành giữ trật tự? Chính là phái thiết kỵ của Hiên

Viên e rằng cũng không ngăn được đám người hung mãnh này...

"A...An Tướng quân! An Tướng quân, An Tướng quân mau nhìn chỗ này, thiếp ở đây ——" Người qua đường Giáp kích tình cao vút, nước miếng tung bay.

"A...An Tướng quân, thiếp là Như Ý, Như Ý yêu quý nhất của chàng. Chàng

có còn nhớ thiếp không? Có nhớ thiếp không? N