Snack's 1967
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

ược. Người trở về bán thịt tiếp? Hay là theo chúng con về phủ công chúa?” Chu Phú đã ở cùng phụ thân hơn hai mươi năm, đối với nhân phẩm của phụ thân nhà mình đã biết chút ít. Nói suông, nói dối thành tinh, những thứ này đều là tính cách đặc biệt của ông ấy, sao có

thể hi vọng ông ấy sau một lần giả chết có thể đột nhiên tốt lên chứ.

“Vì sao không thể? Ta ở đây rất tốt.” Chu phụ phản đối.

Chu Phú không nghe: “Không được, nương tử không đưa con tới, con không

biết thì không tính, bây giờ đã biết rõ, sao có thể để một mình phụ thân ở chỗ này?” Không phải hắn lo lắng, mà phụ thân hắn có đôi khi thật sự

sống rất ngốc nghếch. Hơn nửa năm nay thật không rõ ông sống thế nào.

“Con cứ coi như không biết đi. Ta không đi.” Chu phụ ngoan cố chống cự.

Chu Phú kiên quyết: “Tuyệt đối không được! Theo con đi!”

“’Vậy thì các con đi, ta sẽ không đi!”

“Cha có đi hay không?”

“Không – đi —— ”

Trì Nam đứng bên cạnh, thích thú nhìn hai phụ tử đối thoại, vô cùng chờ mong kết quả chiến đấu.

Trước đây nàng đã biết Chu phụ, biết từ khi ông bắt đầu quyến rũ phụ

hoàng của nàng. Đối với tính tình của người này cũng phần nào hiểu rõ,

giở trò ngang ngược vô cùng vô sỉ vô lại, phụ hoàng cũng không có cách

nào với ông. Có điều lúc này, đối thủ của ông là Chu Phú, tính khí bướng bỉnh của Chu Phú đã bắt đầu, cho dù chín trâu cũng rất khó kéo lại.

Chu Phú và Chu phụ đứng đối diện nhau. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng

cặp mắt đen láy trầm tĩnh, đồng tử trong sáng đơn thuần nhìn chằm chằm

cha mình, dường như bên trong chất chứa vô số uất ức chua xót. Chu phụ

kiên trì bằng bất cứ giá nào nhưng cuối cùng lại bại trận.

“Ài, Tiểu Phú Quý, không phải là phụ thân không đi theo con, mà là…Mà là…Mà là…Ài..” Chu phụ dường như có điều khó nói.

“Mà cái gì? Có chuyện thì nói ra. Nếu cha cố ý muốn bỏ rơi con, cứ việc

nói thẳng. Được, cha đã nói vậy, con sẽ đi, về sau sẽ không tới làm

phiền cha.” Chu Phú thật sự tức giận.

Chu phụ khó xử nhìn sang Trì Nam, chỉ hy vọng nha đầu kia bình thường

gian xảo, thời khắc mấu chốt tốt xấu gì cũng giúp một tay. Mà Trì Nam

nhìn vẻ khó xử trên mặt ông, lập tức hiểu rõ sự đau khổ của ông, ho khẽ

một tiếng: “Mà là…” Khóe môi Trì Nam nhếch lên thành nụ cười: “Ông ấy

đắc tội hết với văn võ bá quan năm đó. Bây giờ ông ấy trở về với chàng

thì đúng là đầu óc buộc trên dây lưng quần, sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Năm đó vì tình cảm của ông ấy, người này đã làm ra những chuyện không

tin nổi. Đối với đám quan lại quyền quý trong kinh thành, Trương Tấn này chính là người đại diện cho ‘kẻ gian ác’. Không suy nghĩ kĩ càng mà trở về, chắc chắn sẽ tạo ra một đợt sóng không nhỏ trong kinh thành.

Chu phụ buồn rầu gật gật đầu. Nha đầu giỏi tài ăn nói, chỉ cần tỏ ra bản thân có khả năng xảy ra nguy hiểm, sẽ không sợ Tiểu Phú Quý còn có thể

hung dữ thúc ép.

Chu Phú nghe nương tử nói như vậy, nghĩ nghĩ, khi Chu phụ cho rằng hắn

đã thỏa hiệp thì hắn lại nói: “Cha đã già như vậy, chắc hẳn bọn họ sẽ

không nhận ra cha.”

“…” Chu phụ rầu rĩ, đôi khi người thành thật mà nói lời ác độc còn đả thương người khác hơn.

“Hơn nữa, cha vào ở trong phủ công chúa, có con dâu che chở, ai dám gây

khó dễ cho cha? Con nói cho cha biết, nương tử rất hung dữ, người khác

thấy nàng đều giống như thấy ôn thần, rất khủng khiếp…”

“…” Trì Nam chống trán, có cần thành thật như vậy không?

Đau buồn một lát, Trì Nam thở dài một hơi, nói với Chu phụ: “Có một số

việc, phải đối mặt thì vẫn nên đối mặt. Bách Lý gia đã biết thân phận

của Chu Phú, đã có hành động. Nếu cha còn không xuất hiện, chắc chắn lão gia tử kia sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn trong kinh thành.”

“…”

Chu phụ trầm mặt xuống, nhìn Chu Phú do chính mình một tay nuôi lớn, nhớ tới lão gia tử Bách Lý gia, thở dài một hơi: “Được rồi, ta biết rồi. Ta trở về với các con.” Dừng lại một lát, lại lo lắng nói: “Có điều ta

cũng sẽ không bớt phóng túng, nên làm cái gì thì làm cái đó, đến lúc đó

các con cũng đừng hối hận.”

“…”

Giữa núi rừng u tĩnh, một thỏa thuận đã đạt được như vậy. Đã từng là “Kẻ gian ác” lại trở về kinh thành, làm sao lại không dấy lên phong ba chứ? Khi đó Trì Nam đã cảm thấy được, tương lai sẽ đầy hỗn loạn… Editor: nhok tinh nghich

Betaer: nhok tinh nghich

Gần đây người phủ Trưởng công chúa đều rất phiền não. Lần trước một vị

phụ thân của Mã di nương tới đây, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã khiến trong

phủ công chúa chướng khí mù mịt, người người cảm thấy bất an. Công chúa

đại phát thần uy, đuổi người đó đi, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì lần này lại có một vị phụ thân của phò mã tới.

Phò mã tới phủ công chúa lâu như vậy mà cho tới bây giờ chưa từng nghe

nói hắn có một vị cha. Hơn nữa lần này người cha này còn là do công chúa tự mình đón vào phủ, cũng thông báo cho mọi người trong phủ gọi là 'lão gia'.

Nhất thời, mỗi người trong phủ không khỏi xốc lên mười phần tinh thần để đối nhân xử thế và làm việc, âm thầm quan sát tình tình phụ thân của

phò mã, chỉ sợ không để ý mà phục vụ vị chủ tử này không tới nơi, chọc

ra loạn như cỏ dại sẽ kh