Polly po-cket
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ới ‘hắn’ cả đêm sao? Thuộc về

cha? Buồn cười!”

“Ngươi! Ngươi là một tiểu nha đầu tư tưởng dơ bẩn, suốt ngày không biết

suy nghĩ cái gì trong đầu. Nếu ta là phụ thân của ngươi, trong khoảnh

khắc ngươi sinh ra sẽ nhét thẳng ngươi vào trong bụng mẹ rồi, miễn cho

ngươi sau khi lớn lên ra ngoài hại người!” Trì Nam miệng lưỡi ác độc từ

trước tới nay chưa gặp địch thủ, mà nam nhân này lại có thể cãi tay đôi

với nàng, lời nói ra cũng là nguyền rủa ác độc như vậy.

Trì Nam không thèm để bụng: “Đương nhiên ngài mong ta bị nhét vào bụng

mẹ. Khi đó người nào đó vẫn còn thầm yêu, mẹ ta đã là nữ nhân được ‘hắn’ cưới hỏi đàng hoàng. Cha là người bụng dạ hẹp hòi, thực chất là ghen tỵ với bà ấy! Ghen tỵ!”

“Ta nhổ vào!” Nam tử giận dữ: “Ta ghen tỵ cái cọng lông! Một nữ nhân vừa mập vừa xấu, lại tới phiên ta ghen tị với nàng ta? Sinh ra ngươi liền

chết, cũng không biết bị chính mình khắc chết hay là bị ngươi cái quỷ

đòi nợ độc mồm độc miệng này khắc chết…”

Đầu Trì Nam đầy vạch đen, cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt tới giới

hạn, cố nén bình tĩnh, chống trán, nói: “Cha nói chuyện như vậy với ta,

cha sẽ hối hận.”

Nam tử thấy giọng Trì Nam từ từ yếu ớt, cho rằng mình sắp thắng, nở nụ

cười đắc ý khiêu khích, hai má hiện ra lúm đồng tiền thật sâu, kiêu ngạo mà kêu gào ầm ĩ: “Ta hối hận cái cọng lông ấy! Hối hận cái gì? Lão tử

cãi nhau với nha đầu kia, chưa từng hối hận! Cũng chưa từng thua…A!”

Nam tử đang kêu gào tới khúc cuối chợt kêu to một tiếng, nhìn phía sau

Trì Nam, giống như gặp quỷ, sắc mặt hắn còn rực rỡ hơn cái bảng pha màu. Khóe miệng Trì Nam nhếch lên thành nụ cười lạnh, ánh mắt như đang nói,

ta nói rồi, ngài sẽ hối hận!

Chu Phú bưng một khay bánh bao đi ra từ phòng bếp, sau đó, hắn thấy nương tử đang cãi nhau với một người, mà người kia…

“Phụ thân…” Editor: tieutam

Betaer: nhok tinh nghich

Cái khay trong tay Chu Phú rơi xuống theo tiếng nói, bánh bao lăn lóc

trên đất. Hắn nhìn nam nhân đang đứng phía trước Trì Nam kia, từ chấn

kinh cũng không thể miêu tả cảm giác của hắn. Rõ ràng nam nhân này trong ngày thứ hai hắn thành thân đã bị tuyên bố là qua đời, bỏ rơi nhi tử là hắn sống không nơi nương tựa.

Tại sao, tại sao mà giờ phút này ông ấy lại sống sờ sờ đứng trước mặt

hắn chứ? Ông ta là ai vậy? Có phải là phụ thân hắn hay không?

Mang theo nghi vấn không ngừng, Chu Phú vọt tới trước mặt nam nhân, đánh giá trên dưới trái phải hắn vài lần, đột nhiên giơ tay nhéo da mặt nam

nhân, liều mạng vừa kéo vừa nói: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại

giống bộ dáng của phụ thân ta?”

Nam nhân bị Chu Phú kéo kéo kêu lên oa oa, dậm chân bình bịch, dồn dập

hô lên: “Dừng tay! Dừng tay cho ta, tiểu tử thối! Da mặt lão tử sắp bị

con kéo rách mất rồi.”

“Ta không buông! Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi là ai?” Có đôi lúc Chu Phú cũng bướng bỉnh như vậy.

“Ta, ta là ai? Ngay cả lão tử ta còn không biết, con là đứa con bất hiếu, nhanh thả tay ra cho ta! Đau quá…”

Nam tử bị nhéo cảm thấy thật sự đau đớn, rốt cuộc bất chấp mặt mũi, kêu lên quang quác.

Chu Phú thất thần một chút, giật mình dừng tay, chuyện này đối với hắn

mà nói là còn kinh hoàng hơn cả kinh hoàng, làm sao khiến hắn tin được?

Phụ thân mình đã nằm trong quan tài, bây giờ lại sờ sờ xuất hiện, mà còn không giống như là cương thi…

“Tiểu Phú Quý, sao con mới đi theo nha đầu thúi không lâu đã trở nên tâm ngoan thủ lạt như vậy hả? Thậm chí ngay cả phụ thân ruột thịt cũng ra

tay, đau chết mất. May mà khuôn mặt là thật.” Nam tử vừa xoa mặt mình,

vừa oán giận Chu Phú hạ sát thủ đầy đau đớn.

Xoa nắn một hồi, hắn mới phát hiện chỉ có mình nói mà không có người để

ý, ngẩng đầu nhìn sang phía Chu Phú bên kia, chỉ thấy trên khuôn mặt

thật thà chất phác tràn đầy vẻ bi thương. Xem ra người thật thà bị uất

ức, vẻ mặt kia còn khiến người khác hổ thẹn hơn người bình thường.

Chu phụ bị nhi tử nhìn chòng chọc cảm thấy hổ thẹn cúi đầu, mắt liếc

sang lườm về phía bàn đá bên cạnh. Nha đầu thúi tỏ vẻ chuẩn bị xem kịch

vui, ông ngầm liếc mắt ra hiệu với nàng, muốn nàng nhanh chóng đứng ra

giảng hòa, nói chuyện gì gì đó. Ai ngờ Trì Nam lại như không nhìn thấy,

lại còn chống cằm lên nhìn trời, khẳng định không hề liên quan tới

chuyện hùng hồn mà nói lời độc ác với Chu phụ.

Cái đứa nhỏ khốn kiếp vong ân phụ nghĩa! Chu phụ thầm mắng trong lòng, nhưng mà nên giải thích thế nào với nhi tử bên kia đây?

“Ặc…Thật ra, là trong tối hôm con thành thân đó ta…Ăn tham, một miếng

bánh nhân thịt lớn mắc kẹt ở cổ họng, thở không được… Phụ thân nói như

vậy, con có tin hay không?” Chu phụ không cao như Chu Phú, một đôi mắt

bồ câu cùng nằm trên gương mặt có má lúm đồng tiền sâu khiến thoạt nhìn

ông càng không có khí thế.

Chu Phú tỏ vẻ không tin, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của ông từ trên cao xuống, lông mày nhíu chặt.

“Được rồi, đừng nhìn nữa. Ta, ta xin lỗi, còn không được sao?” Chu phụ

thật sự chịu không nổi bị nhi tử nhìn khinh bỉ như vậy, rốt cuộc nhịn

không được giơ tay đầu hàng.

“Chỉ nói xin lỗi à? Không có giải thích gì?”

Một câu thản nhiên, tựa