
y cầm thịt, một tay nâng chén, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: “Nếu cha còn sống, ta sẽ giúp ngài cưới một quả phụ hiền lành, sau đó thư thái sống qua ngày….”
DxĐxLxQxĐ“Lấy vợ? Còn là một quả phụ?” Trì Nam bật cười, bởi vì Chu Phú rất đáng yêu.
Chu Phú nghiêm túc gật đầu một cái, thành thật mà nói: “Đúng vậy, không
thể tìm một hoàng hoa khuê nữ gả cho cha ta được, đó chẳng phải là hại
cô nương nhà người ta à.”
“…” Trì Nam không còn gì để nói, trọng điểm trong câu hỏi của nàng không phải là “quả phụ” mà là “lấy vợ”….Để cho lão gia hỏa đó lấy vợ… Suy
nghĩ một chút là cảm thấy buồn nôn.
Sau bữa tối, Chu Phú xách nước cho nương tử tắm xong, lại dọn dẹp củi
đốt trong sân gọn gàng, nhìn thấy nương tử nằm trên bàn đá, đoán là nàng mệt mỏi, liền bảo nàng vào trong phòng ngủ trước. Nương tử lại cố chấp
mà lắc đầu: “Không muốn, ánh trăng đẹp như thế, ánh sao cũng đẹp, gió
đêm nhẹ nhàng… vào trong nhà sẽ không cảm nhận được.”
Chu Phú không đành lòng phá hỏng tâm tình đang tốt của nương tử, suy
nghĩ một chút rồi vào trong nhà lấy ra một cái chiếu trúc, lại lấy rất
nhiều lá rải xuống bên dưới.
Trì Nam nhìn bóng dáng bận rộn của Chu Phú, cảm thấy trong lòng được
hạnh phúc lấp đầy. Dung mạo của Chu Phú tuyệt đối không phải là xuất sắc nhất nhưng tình cảm của hắn đối với nàng là chân thành nhất, xuất phát
từ nội tâm.
Nếu hai năm trước, có người nói với nàng kiếp này nàng sẽ lấy một người
chồng như Chu Phú, nàng nhất định sẽ cười nhạt. Bởi vì Chu Phú còn kém
tiêu chuẩn kén chồng của nàng rất nhiều. Nhưng cái lý tưởng đó không
phải lúc nào cũng thực hiện được, trên đời có rất nhiều nam nhân anh
tuấn tiêu sái, có năng lực xuất chúng, giống như là … Hắn! Nghĩ tới cuộc sống đầy khát vọng, thù nhà nợ nước, Trì Nam không khỏi lộ ra nụ cười
tự giễu.
Trong lòng mọi người người kia là thần nhưng không phải là người mà nàng muốn phó thác cả cuộc đời.
“Chu Phú, ta muốn rửa chân.”
Trì Nam gọi Chu Phú một câu, Chu Phú vừa rải xong lớp lá trúc, đang định lau chiếu, chợt nghe thấy nương tử gọi, ngẩn người, lập tức không nói
hai lời, liền xách hai thùng nước nhỏ, đi ra ngoài.
“Ta đi múc nước, nàng chờ một chút.”
Vừa nói Chu Phú vừa đạp ánh trăng đi, ngựa quen đường cũ mà đi về phía
tây. Trong lòng Trì Nam tràn đầy hạnh phúc, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng
Chu Phú, cho đến khi hắn rẽ không nhìn thấy bóng, mới chậm rãi thu hồi
ánh mắt.
Phụ hoàng, người có thấy không? Đây là người mà nữ nhi đã chọn. Chàng
không xuất sắc, không thông minh nhưng rất yêu con. Trên thế gian này
cái khó nắm bắt nhất là chân tình, bất luận là nghèo khó hay giàu sang,
dù là nam nữ già trẻ, một khi đã trải qua chân tình, thì dù giang sơn có đổi cũng không muốn buông tay.
Hai chân trắng noãn xinh xắn ngâm trong nước suối mát lạnh, Trì Nam
thoải mái thở dài một cái. Chu Phú nhìn nụ cười hài lòng của nương tử,
xem ra nương tử rất hưởng thụ cuộc sống thế này, sau này nên đến đây
nhiều hơn.
Hắn ngồi xổm trên đất, nâng hai chân nương tử trong lòng bàn tay, nhẹ
nhàng xoa bóp, cảm thấy ngay cả ngón chân của nương tử cũng đẹp không
giống vật phàm, từng viên từng viên sáng bóng như trân châu, hình dáng
xinh xắn khiến người ta hận không được muốn cắn một cái.
“Nương tử, nếu nàng không phải là công chúa, vậy chúng ta sẽ quy ẩn
trong rừng núi, mỗi ngày đều tự tại, sẽ tốt hơn rất nhiều.” Chu Phú vừa
lau hai chân cho Trì Nam vừa nói.
Trì Nam tỉ mỉ nhìn khuôn mặt hắn: “Chàng không thích ở trong cung phải không?”
“Cũng không phải là không thích….” Chu Phú ngẩng đầu, suy nghĩ một chút: “Cảm thấy không đơn giản như vậy, trong cung tất cả đều tốt như là bề
ngoài của ánh sáng ảo ảnh, giống như ngày bé xem tuồng…”
“Cuộc sống không phải là bề ngoài của ánh sáng ảo ảnh…. Ở đâu cũng như
nhau. Quan trọng nhất là sống thật lòng với nhau.” Trì Nam mỉm cười nói
với Chu Phú một câu như thế.
Chu Phú kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc mới lộ ra nụ cười. Nương tử nói không sai, dù là người ở đâu, quan trọng nhất là không mất đi tấm lòng
chân tình của bản thân.
“Hí hí, chân của nương tử thật là trắng thật là trơn, khiến ta yêu thích không muốn buông tay.” Chu Phú nâng một chân của Trì Nam ra khỏi chậu
nước, đặt một nụ hôn xuống, khiến cho Trì Nam bị nhột rút chân về.
Hờn dỗi liếc Chu Phú, Trì Nam giả vờ đạp hắn một cái, lại không hề dùng
lực, khẽ đạp vào ngực Chu Phú, lại bị hắn ôm vào lòng như trân bảo.
Chu Phú nổi lên ý xấu, vuốt ve từ mắt cá chân trở lên, bàn tay thô dầy
ma sát trên da thịt mịn màng của Trì Nam, sự đối lập cực kỳ rõ ràng. Trì Nam muốn lui về sau lại bị Chu Phú giữ chặt không thả.
“Nương tử, chúng ta còn chưa thử qua cảnh màn trời chiếu đất đâu.” Chu
Phú sờ soạng một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói với nương tử một câu
như vậy.
Trì Nam nhướn mày, màn trời chiếu đất? Lá gan người này cũng lớn quá đi.
“Muốn màn trời chiếu đất thì chàng chơi một mình đi, ta không chơi.” Trì Nam mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối đề nghị này của Chu Phú.
Không được sự đồng ý của nương tử, Chu Phú hơi nổi giận: “Nhưng hôm nay
nương tử ở chỗ này, ta
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp