
thịt khô, còn có ba loại nước trái cây, còn có một khay cá hồng nướng….
Sao hắn lại mang những thứ này tới? Đây là vấn đề đầu tiên hiện lên trong đầu Trì Nam.
Lúc nàng đang kinh ngạc không biết nói gì, Chu Phú đã sắp xếp xong những đồ cúng tế, đốt ba nén nhang, miệng thầm nói: “Nhạc phụ đại nhân ở
trên, tiểu tế Chu Phú đặc biệt tới bái tế ngài, lần đầu ra mắt, không
biết mang gì, những thứ đồ này, mời ngài dùng.” Vừa nói vừa bái lạy vô
cùng thành kính.
Trì Nam nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu tại sao, lòng dâng lên một
loại tình cảm vô cùng ấm áp. Không thể nghi ngờ, hành động giản dị của
Chu Phú hơi buồn cười, nhưng lại có thể đánh động vào lòng người. Bởi vì dù thế nào cũng đều là hắn thật tâm mà làm, hơn nữa sự tôn kính đối với Tiên hoàng là xuất phát từ nội tâm. Những hành vi này có thể hơi lỗi
thời trong mắt người bình thường nhưng cũng chắc chắn hơn những người bề ngoài có vẻ tôn kính, tổ chức lễ tế phô trương phung phí nhưng cảm xúc
trong lòng không giả dối như vẻ bề ngoài nhiều.
“Nhạc phụ đại nhân, ngài dùng tạm. Nếu đặc biệt muốn ăn gì đó thì báo
mộng cho con, sau khi con tỉnh lại sẽ cưỡi ngựa mang đến đây cho ngài…”
Sau khi Chu Phú dập đầu xong thì bắt đầu tán gẫu việc nhà với Tiên
hoàng: “Nếu không đủ tiền dùng, lần tới con sẽ mang cho ngài chút kim
bảo… còn có tiền vàng…”
Trì Nam đứng sau lưng nghe hắn nói một lúc, chỉ cảm thấy đầu đầy vạch
đen. Được rồi, tuy là lòng hiếu thảo nhưng tới chỗ cần ngăn cản thì vẫn
phải có người cản. Trì Nam bất đắc dĩ mà kéo Chu Phú đang lải nhải trước hoàng lăng lên. Ai ngờ đối phương lại không vui, còn lẩm bẩm cáo biệt
cùng nhạc phụ đại nhân, Trì Nam thầm thở dài một hơi.
Có người chồng như vậy, con còn mong gì hơn? Đúng không, phụ hoàng?
Từ lưng chừng núi đi xuống, Chu Phú nhìn sắc trời một chút. Mặt trời sắp xuống núi mà nương tử vẫn từng bước từng bước đi xuống. Nếu với tốc độ
của nàng, trước khi trời tối có thể ra khỏi rừng trúc hay không cũng là
một vấn đề.
Hắn đang định mở miệng nhắc nhở lại thấy nương tử rẽ vào một đường nhỏ.
Chu Phú nhớ đây không phải là đường xuống núi, hô lên một tiếng, nương
tử lại bảo hắn đừng nói, chỉ bảo hắn đi theo.
Chu Phú ngoan ngoãn ngậm miệng, đi theo nương tử, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, ở cuối ngã ba nhỏ vẫn còn có một nơi ở u tĩnh như vậy.
Phòng ở đều được làm từ trúc, trong sân trồng rau, có ao cá, có lu nước, có bàn đá, còn có một gốc hoa hải đường đang nở đầy hoa, mấy con gà con vịt con đang vây quanh gốc cây nhặt thức ăn.
Có thế nào Chu Phú cũng không ngờ rằng xung quanh lăng tẩm của Tiên
hoàng lại có sẵn một gian nhà như thế này, hơn nữa nhìn qua bên ngoài
giống như thường xuyên có người ở đây.
“Nơi này là…” Chu Phú nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn bị quang cảnh trước mắt hấp dẫn.
Trì Nam đẩy cửa trúc ra, tránh mấy con gà dưới chân, đi vào trong.
“Có ai ở đây không?” Chu Phú lớn tiếng hỏi thăm, phòng ốc vẫn đóng chặt. Hắn vò đầu tự hỏi: “Không có sao? Chẳng lẽ đi đốn củi? Hay là đi nấu
nước?”
Trì Nam thấy hắn tự hỏi tự đáp, cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà
lên tiếng trả lời: “Đừng gọi nữa, chủ nhà không có ở đây. Hai ngày nay
hắn bôn ba khắp nơi, không rảnh trở lại đây.”
Chu Phú ngạc nhiên nói: “Làm sao nương tử biết?”
Nghe giọng điệu của nương tử giống như chủ nhà và nương tử vô cùng thân
quen, nhưng hắn chưa từng nghe nương tử nói có quen một người như thế.
“Chính là có quen biết.” Trì Nam đưa tay phủi qua chiếc ghế đá trong
sân, rồi ngồi xuống, tựa vào bàn, nói với Chu Phú: “Tối nay chúng ta ở
lại đây, tướng công cảm thấy không tốt sao?”
Chu Phú có chút không hiểu: “Nhưng mà đây là nhà người khác, chủ nhân căn nhà không biết chúng ta vào ở, như vậy có được không?”
Trì Nam khẽ nhướng mày bên phải, bắt một con gà con lông xù trên đất,
vừa nghịch vừa nói: “Có gì mà không tốt. Người đó không có ở nhà, chúng
ta ở đây chờ, khi người đó quay về, không phải là sẽ biết sao?”
Đạo lý này của nương tử nghe thật là mới mẻ, Chu Phú vừa cảm thấy bất
đắc dĩ, đồng thời vừa quan sát viện một vòng. Hắn bước lên bậc thềm
trúc, thử đẩy cửa phòng một cái, thế mà cửa lại đẩy được, ghé đầu nhìn
vào trong, tất cả đồ dùng trong đó đều được làm bằng trúc, khắp nơi tỏa
ra một mùi hương.
Nếu nương tử đã nói là ở lại nơi này, vậy thì ở đây cũng tốt.
Nghĩ như vậy, Chu Phú liền xắn ống tay áo lên, cầm lấy thùng gỗ nhỏ
trong sân, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Trì Nam gọi lại: “Chàng đi đâu
vậy?”
Chu Phú cười lộ ra hàm răng trắng, giơ thùng nước trong tay lên, cười
nói: “Đi lấy nước nha. Nếu nương tử muốn thử cuộc sống một nhà nông, vậy tướng công ta tất nhiên sẽ phối hợp nha. Nương tử yên tâm, ta sẽ phục
vụ nàng thoải thoải mái mái, để cho nàng được làm một nông phụ hạnh phúc nhất.”
Dứt lời, Chu Phú không đợi Trì Nam phản ứng kịp, liền xách theo thùng
nước ra cửa đi tìm nguồn nước. Trì Nam ngồi trên ghế đá, đưa mắt nhìn
con gà con lông xù trong tay, chợt lộ ra nụ cười.
Được, nàng cũng muốn thử nghiệm một lần, thử xem cảm giác làm một nông phụ hạnh phúc là như thế nào. Edito