
r: nguyetanh
Betaer: nhok tinh nghich
Khi trời bỗng nhiên bao phủ một tầng mây, Trì Nam ngồi một mình trong
sân lo lắng vì sao Chu Phú chưa trở về, chợt thấy người nào đó tay trái
cầm mấy con thỏ hoang và gà rừng đã được làm sạch sẽ, tay phải xách theo một thùng nước, trên vai còn vác một thanh trúc treo hai con cá lớn,
bên hông còn có mấy bọc trái cây. Trì Nam có thể thấy một màu đỏ tươi mê người từ miệng bọc.
Trì Nam líu lưỡi không nói nên lời vì biểu hiện phấn khích của Chu Phú: “Làm thế nào mà chàng kiếm được nhiều như vậy?”
Lúc nãy, nàng đã đi dạo một vòng trong sân, ngay cả một hạt gạo trắng
cũng không tìm được, còn tưởng rằng tối nay chỉ có thể ăn trái cây no
bụng, không ngờ lại vui như lên trời. Chu Phú quả là một thợ săn thần
kỳ, thân thủ bất phàm, không chỉ có hai loại món ăn dân dã mà còn có cả
cá và trái cây. Cuộc sống nhà nông như vậy, thật là khiến cho người ta
vui như mở cờ trong bụng.
“Ha ha, nương tử yên tâm ngồi bên cạnh chờ ăn cơm đi.” Chu Phú để những
thứ mà mình mang về lên bàn đá, tràn đầy tự tin mà nói: “Tuy ta không có thiên phú làm bánh ngọt nhưng nướng thịt rừng gì đó vẫn rất khéo tay.”
Thấy nương tử có chút không tin, Chu Phú vừa làm vừa giải thích: “Là
thật. Khi còn bé, trong nhà rất nghèo, thức ăn lúc có lúc không, khi đó
cha sẽ lên núi làm chút món ăn dân dã về, nhóm lửa nướng lên, nướng cả
thịt mỡ cháy xèo xèo, quét một chút muối, ăn giòn giòn, mà rất thơm.”
Trì Nam ngồi bên cạnh nở nụ cười nhìn Chu Phú múc nước, thổi lửa. Trong
nhà có củi khô, chỉ một lúc sau đã nhóm lên một đống lửa nhỏ. Lúc này
tia sáng mặt trời cuối cùng đã nấp sau tầng mây phía chân trời, bầu trời đen nhánh, đống lửa nho nhỏ nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp.
Nhóm xong lửa, Chu Phú bổ mấy thanh trúc thành những thanh nhỏ tạo thành một cái giá, sau đó xuyên những thanh trúc còn lại qua con gà rừng đã
được làm sạch, đặt trên giá, coi như hoàn thành.
Tất cả động tác đều được làm một mạch, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng như
những gì hắn kể là đã có kinh nghiệm thực chiến khi còn bé.
&d;đ;l;q;đ$ Trong lúc nướng gà, Chu Phú lại múc nước rửa những quả
hồng vừa hái, lấy một cái đĩa từ trong nhà ra để vào.
Tiếp đó lại lấy muối trong nhà bếp, rắc lên con gà đang nướng, xoay tròn cành trúc, cố gắng để muối được rắc đều.
Bận rộn chăm sóc một hồi lâu, ba món ăn được dọn lên bàn đá, mùi thơm
tỏa ra khắp nơi, Trì Nam càng thêm bội phục Chu Phú. Hắn giờ phút này
như thể người có bàn tay vàng, ở giữa rừng núi hoang dã lại có thể tạo
ra một bàn thức ăn phong phú như thế.
Nếu như có một ly rượu, đối ẩm dưới ánh trăng, quả thật là rất lãng mạn… Đúng rồi, rượu!
Trì Nam chợt nhớ ra lúc Chu Phú đi ra ngoài, nàng có thấy mấy cái bình
nhỏ ở hậu viện. Nàng bảo Chu Phú đi lấy, mở nắp bình ra, ngửi một cái,
chỉ cảm thấy một mùi hương trái cây trong veo xông vào mũi, không phải
rượu, mà hơn hẳn rượu.
Không để ý đến sự phản đối của Chu Phú, Trì Nam vào phòng lấy ra hai cái chén nhỏ, rót cho mỗi người một chén. Đống lửa bên cạnh đã tắt, chỉ còn lại củi đỏ, cả khung cảnh như một bức họa, hai người đối ẩm dưới ánh
trăng, xung quanh là lan trúc um tùm, bên tai là tiếng côn trùng kêu
vang.
“Nương tử, chúng ta không hỏi mà cứ lấy như vậy, khi chủ nhà trở lại, có thể không vui không?” Chu Phú đưa đôi đũa cho Trì Nam, lo lắng buồn
phiền mà hỏi một câu.
Lại thấy Trì Nam cười cười, ung dung nói: “Sao hắn có thể không vui?
Đừng quên đây là mảnh đất của phụ hoàng. Hắn ta sống bên cạnh phụ hoàng, vậy ta đến nhà hắn ăn một ít, uống một ít không phải là điều rất bình
thường sao?”
Thấy Chu Phú nghe xong thì rất ngạc nhiên, Trì Nam nghịch ngợm nói thêm
một câu: “Giống như chủ nhà và khách trọ, chủ nhà không thu tiền, chỉ ăn của hắn một ít, không quá đáng nhỉ.”
“…” ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Chu Phú ngẫm nghĩ, tuy cảm thấy nương tử nói cũng đúng nhưng vẫn có điểm là lạ. Hơn nữa…
“Ơ, mùi vị của nước trái cây… Sao lại không khác với hương vị cha ta làm lắm?”
Chu Phú uống một hớp nước quả màu vàng, đầu lưỡi cảm thấy một hương vị
quen thuộc lướt qua, nhớ lại trước đây cha hắn cũng rất thích làm những
đồ uống như thế này.
Tay cầm chén của Trì Nam hơi cứng lại, nhưng lập tức bình tĩnh lại:
“Chàng có thể khẳng định mấy loại nước trái cây khắp thiên hạ chỉ do cha chàng làm à?”
“Không phải như vậy….” Chu Phú lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng chỉ có
cha mình mới có cái tài nghệ đó. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, đưa
cho nương tử một cái đùi gà.
Trì Nam nhận lấy đùi gà, một tay bưng chén nước hoa quả lên, ngẩng đầu
ngắm trăng, hỏi như thể thuận miệng: “Chu Phú, nếu cha chàng còn sống,
chàng sẽ thế nào?”
Chu Phú đang xé thịt, chợt nghe nương tử hỏi như vậy, không hiểu mà nói: “Sao cha ta có thể còn sống? Lúc ngài mất, chẳng phải nàng cũng ở đấy
sao? Rõ ràng là đã không còn thở.”
“Ta nói là nếu.” Trì Nam cắn một miếng thịt giòn tan, cảm thấy mùi vị
lưu lại trong miệng, kết hợp với nước hoa quả, quả thật có thể so với
quốc yến…. Ăn ngon.
“Nếu…” Chu Phú cũng học theo bộ dạng của nương tử, một ta