Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

y cầm lấy đôi đũa, một tay níu lấy tay nương tử không chịu buông.

"Nương tử, nàng thật tốt."

"Ăn cơm đi."

Đêm nay thật ngọt ngào, khiến Chu Phú thấy hắn thật là cực kỳ khốn kiếp,

lại bị mấy người ngoài khích bác, không duyên cớ khiến nương tử mất thể

diện, hắn nhất định phải bồi thường đàng hoàng mới được. "Xế chiều hôm nay đi đâu vậy?" Trì Nam cắn miếng bí đao một cái rồi thuận miệng hỏi.

Chu Phú ăn như hổ đói: "Đi tuần đường phố thôi. Ta chạy xong ba vòng về lại không thấy nàng nữa."

Trì Nam giương mắt nhìn hắn một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Chạy đủ ba vòng rồi?"

Chu Phú chớp đôi con ngươi sáng long lanh, cố gắng nuốt đồ trong miệng xuống cổ họng, hơi uất ức nói:

"Đủ rồi đủ rồi, lần tới ngàn vạn đừng bắt ta chạy nữa."

"Vậy lần sau chàng còn tái phạm không?" Trì Nam rũ mí mắt xuống, hả hê hỏi.

Chu Phú lại ăn một miếng thịt, đàng hoàng nói: "Ta. . . . . Tận lực. . . . . kiềm chế, nhưng nương tử à, có lúc ta kiềm chế không được, tất cả đều

là bởi vì nàng quá mê người thôi, nàng biết không?"

"Khụ khụ khụ

khụ." Trì Nam đang ăn canh, nghe Chu Phú công khai nói lời mập mờ trên

bàn cơm, thật là kinh hãi, canh bị sặc trong phổi, rất là khó chịu.

"Chàng... chàng nói nhăng gì đó?"

Chu Phú cuống quít buông chén đũa xuống, vỗ lưng giúp nương tử, Trì Nam khỏe hơn chút rồi liếc Chu Phú một cái, oán giận nói.

"Ta không có nói quàng, nương tử chưa từng thấy dáng vẻ mê tình của mình,

quả thật. . . . Quả thật cực kỳ lẳng lơ." Chu Phú rót một ly nước cho

Trì Nam, thành thật nói.

"Bậy." Trì Nam uống một ngụm nước, trợn

mắt trừng Chu Phú càng nói càng quá. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Lại dám

dùng từ 'lẳng lơ' để hình dung nàng, thật là quá đáng.

Chu Phú nhìn mình vẻ mặt hơi cáu giận và hồng hào do vừa ho khan của nương tử, bụng dưới nóng lên, động tình nói:

"Nương tử, nàng thật xinh đẹp."

Trì Nam níu lấy cánh tay muốn làm chuyện xấu của Chu Phú, sử dụng ánh mắt cảnh cáo hắn đàng hoàng một chút.

Chu Phú ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, kịp thời kiềm chế lửa dục, nhưng sờ không sờ được, vậy hôn một cái phải được chứ.

Nghĩ như vậy, Chu Phú mượn sức lực phát qua của Trì Nam, quẹo khúc quanh,

nhanh chóng hôn vào mặt Trì Nam một cái, lúc này mới hài lòng bưng chén

cơm lên lần nữa.

Trì Nam che gò má đang nóng lên, trong lòng thầm mắng người này càng ngày càng càn rỡ, nhưng mới hôn nhẹ thôi, thật sự

không đáng giá phát tác, chỉ cáu giận nhìn khuôn mặt tươi cười hài lòng

vì ăn vụng thành công của Chu Phú, Trì Nam cũng bất giác cười theo.

Chu Phú nịnh nọt gắp mấy miếng măng thịt nướng bỏ vào chén Trì Nam, dẩu môi với Trì Nam như tranh công, bộ dáng nôn nóng nghịch ngợm khiến Trì Nam

vừa bực mình vừa buồn cười.

Hai người dùng xong cơm tối cũng mất khoảng một canh giờ, trong bóng nến lung linh, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên.

Ăn cơm xong, bọn hạ nhân nối đuôi mà vào, dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, lại dâng lên trái cây mới mẻ.

Lúc này ma ma quản gia đi vào, liền thấy Chu Phú đang lột một quả nho nhét

vào trong miệng Trì Nam, bà lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng lẽ

lui lại mấy bước.

"Làm việc đó đến đâu rồi?" Trì Nam khước từ quả nho thứ hai Chu Phú đưa, hỏi ma ma quản gia đang muốn lui ra ngoài.

Ma ma quản gia nghe câu hỏi của công chúa, lập tức tiến lên trước, kính

cẩn trả lời: "Đã làm xong, bên nội thị giám cũng nhận được ý chỉ."

Trì Nam gật đầu: "Ừ, vậy hãy bảo hắn ta làm cho tốt đi."

Ma ma quản gia cung kính cười cười, nói: "Dạ, chắc hắn ta cũng hiểu làm xong việc này thì tiền đồ vô lượng."

Trì Nam nhận lấy quả nho Chu Phú đưa tới, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Ừ, người trong phủ ngươi cũng chỉ điểm nhiều chút."

"Đây là phận sự của nô tỳ."

Trì Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Phú, thấy hắn đang ăn nho vui vẻ,

rồi qua qua phân phó ma ma quản gia: "Đi đổ đầy ao Nguyệt Thanh, tối nay tắm rửa ở nơi đó."

"Vâng"

Sau khi ma ma quản gia rời đi, Chu Phú vừa ăn vừa tò mò hỏi: "Ao Nguyệt Thanh? Là hồ tắm à?"

". . . . Tương tự." Trì Nam dừng một lát, mới trả lời.

Khi Chu Phú bưng cái mâm đựng hơn chục quả nho chưa ăn xong đi vào ao

Nguyệt Thanh thì mới hiểu rõ lúc trước mình nói ‘hồ tắm’ là quá vũ nhục

nơi này.

Trong không khí tràn ngập hương thơm thấm vào ruột gan,

khói mù lượn lờ, bốn phía ao có những tấm màn lụa màu vàng nhạt rũ

xuống, gió nhẹ đột kích, bồng bềnh như tiên.

"Tất cả đi xuống đi." Trì Nam không để ý tới Chu Phú đang nhìn ngây người, mà sai các thị tỳ đi ra ngoài.

Chu Phú bỏ dĩa nho xuống bên cạnh ao, ngồi xổm người xuống, đưa tay vốc

nước, nước ấm vừa đúng, còn có một màu xanh nhạt, và mùi thơm xông vào

mũi, khiến người ta say mê.

"Nước này sao có màu xanh dương nhạt. . . . . ." Chu Phú vui vẻ vốc một ngụm nữa, rồi ngẩng đầu tìm kiếm Trì

Nam muốn hỏi rõ ràng, ai ngờ, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy mỹ nhân khéo

cười tươi đẹp làm sao, đang ngồi ở bên cạnh ao nghịch nước, mắt cá chân

mảnh khảnh, ngón chân khéo léo đẹp đẽ, óng ánh trong suốt như trân châu.

Một bức tranh mỹ nhân nghịch nước khiến Chu Phú chợt cảm thấy thần hồn điên đảo, Trì Nam thấy hắn s


Polaroid