
. ."
Chu Phú
nghe như rơi vào trong sương mù, cảm thấy lời A Thu nói giống như vai
diễn Dương quý phi trong tuồng hát, khác là, Dương quý phi được hoàng đế sủng ái, mà hắn, một người thô lỗ bán thịt là vì lấy được sự ‘sủng ái’
của nương tử mình, thật là điên đảo mà.
Đang tán gẫu, chợt bên
góc đường kia có một đám người vọt tới, bọn họ cầm gậy gộc và xích sắt,
hung thần ác sát chạy về phía Chu Phú và A Thu.
"Chuyện gì xảy
ra?" Chu Phú ngồi ở trên ngựa thấy rõ, này đen ngòm một mảnh ít người
nói cũng có trên một trăm, chỉ không biết là bởi vì cái gì mới tụ tập
nhiều người như vậy.
Lúc này A Thu đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nuốt mạnh nước miếng, mới nói:
"Hình như là nhằm về người. Phò mã, chạy mau thôi."
"Không thể nào, bọn họ tới vì ta sao? Ta đâu có. . . ." Chu Phú chưa kíp nói ra, chừng một trăm người đã bao bọc quanh hắn.
Người cầm đầu kia điên cuồng hét lên một tiếng:
"Chính là hắn, bắt hắn lại cho ta, mang về cho công chúa xử lý!"
"Dạ!" Sau khi Trì Nam hạ
triều, liền dẫn một đám cựu thần đến điện Thanh Khê, còn chưa đi được
mấy bước, đã bị A Thu với cái đầu đầy mồ hôi ngăn ở bên ngoài điện Cần
Chính.
"Thế nào?" Thấy bộ dáng A Thu như vậy, Trì Nam biết chuyện nhất định có liên quan tới Chu Phú.
A Thu gấp đến độ đảo quanh tại nguyên chỗ, nếu như Trì Nam còn chưa ra thì hắn sẽ mài hỏng cả sàn gạch lưu ly.
"Công chúa, phò mã bị bắt rồi." vẻ mặt A Thu như đưa đám nói.
"Hả?" Trì Nam bình tĩnh hỏi "Bị ai bắt?"
"Người của tam công chúa." A Thu hồi tưởng cảm giác bị một đám người vây quanh lúc nãy mà sợ hãi.
Trì Nam hít một hơi thật sâu, nắm tay lai trong tay áo, lạnh nhạt nói: "Phò mã không có phản kháng à?"
Tướng công mình thì mình biết, với sức mạnh của Chu Phú, dù là mười con bò
kéo hắn cũng không nổi, huống chi chỉ là mấy người làm.
"Lúc đầu
phò mã có phản kháng, nhưng sau đó biết là người của phủ công chúa thì
không phản kháng nữa, nói là không thể ra tay với tỷ muội ngài, khiến
ngài khó xử, phò mã bảo nô tài chạy trước, ngài ấy cam nguyện bị trói." A Thu tận lực nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, để công chúa biết hắn
không giống bọn chuột nhắt bỏ phò mã lại chạy trốn, mà là nô bộc trung
thành được phò mã nhờ cậy, xông phá muôn vàn khó khăn để về báo tin.
Trì Nam trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu với đám cựu thần sau lưng, bảo họ đến điện Thanh Khê trước.
"Biết tại sao không?" Đợi các lão thần hành lễ lui ra hết, Trì Nam mới hỏi.
Nhưng vấn đề này, thì A Thu cũng không hiểu rõ nổi, chỉ đành phải suy đoán
rồi nói: "Cụ thể tại sao, tiểu nhân không biết, d♡iễn‿đàn‿l✧ê‿quý‿đ♡ôn
nhưng hôm đó nô tài đi tìm phò mã thì phò mã hình như đã gặp tam phò mã
Sài Thiều, chẳng lẽ là phò mã của chúng ta xung đột gì với tam phò mã,
nên Tam công chúa mới xử trí ngài ấy?"
". . . . . . Đi điều tra xem chuyện gì xảy ra, điều tra xong rồi nói. Giờ ngươi về đi."
Trì Nam lạnh lùng phân phó A Thu như thế, nói xong liền phất tay áo đi về điện Thanh Khê.
"Công chúa. . . . . . Ngài, ngài mặc kệ phò mã à?"
A Thu đi theo sau lưng Trì Nam kêu lên vì khó thể tin, hắn chạy tới đây
vốn nghĩ công chúa nghe xong sẽ lập tức cùng hắn đến phủ tam công chúa
lý luận, ai ngờ lại lạnh lùng thế, rốt cuộc đang diễn trò gì?
——————Xemtiếpởdiⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn———————-
Tay chân Chu Phú đều bị khóa lại, cơ thể cũng bị xích sắt dầy nặng trói
lại, bị nhốt trong kho củi đen thui chung với tam phò mã.
Tam phò mã tựa vào một đống củi đốt, nhìn người mình, lại nhìn trên người Chu
Phú, chợt cảm thấy hết sức không thăng bằng, giọng điệu chua lòm nói:
"Bọn họ rốt cuộc đánh giá cao ngươi, hay đánh giá ta thấp?" Trên người
Chu Phú thì toàn là xích sắt, còn trên người mình thì sao? Tay chỉ bị
cột bằng một sợi dây thừng lớn cỡ ngón tay, vậy không phải kỳ thị cấp
bậc sao?
Chu Phú đang ngồi đàng hoàng trên mặt đất, ngẩng đầu
nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ tới thê tử thân yêu, nghe tam
phò mã nói chuyện, mới quay đầu nhìn hắn một lát.
Chu Phú quét
một vòng trên người tam phò mã xong, giọng nói hết sức hâm mộ: "Ai, rốt
cuộc là thê tử của ngươi, biết đau lòng cho ngươi, xích sắt trên người
ta nói ít cũng phải trăm cân, bị đè tới sắp không thở nổi."
Sài
Thiều nghe Chu Phú thay đổi góc độ nói chuyện, trong lòng liền cảm thấy
tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không đồng ý với lời của Chu Phú nói, nói như
đã quen: "Đau lòng? Nếu nàng ta yêu thương ta, Sài Thiều ta liền chặt
đầu cho ngươi làm bô. Ngươi nhìn cho rõ, đây chính là tác phong trước
giờ của nàng ta, trước tiên nhốt người ở đây cho lạnh cứng, đói dẹp
bụng, không còn hơi sức nữa, sau đó mới hành hình, lúc đó ta tựa như con cá rời khỏi nước, mặt cho nàng ta xâm lược, thật là tiện."
"Không thể nào, sao tam muội lại đối đãi ngươi như thế? Muội ấy. . . ." Chu
Phú nói xong, chợt nhớ bộ dáng đại nghĩa diệt thân của công chúa Khanh
Điệp - tam muội của thê tử ở Luật Cần quán hôm đó, hắn hơi lo lắng nuốt
một ngụm nước bọt.
"Sao nàng ta không thể? Hãn phụ, hai từ hãn phụ (nữ nhân đanh đá) này vô cùng hợp với nàng ta!"
Sài Thiều bị đòn quen rồi, thấy Chu