
ách hào hùng, tăng thêm vài phần uy nghiêm so với bình thường.
Vấn đề của Tham tổng Cố, Thừa tướng Bách Lý không trả lời, đôi mắt hữu
thần tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Chu Phú, Tham tổng Cố nhìn theo, trong
lòng có cân nhắc, lập tức khom người nói xin lỗi: "Ực, Tướng gia bớt
giận, lần trước Văn Viễn Hầu bị thương, hạ quan cũng cảm thấy hết sức
tiếc nuối, người ra tay là Đại phò mã, hạ quan nghiêm khắc phê bình
hắn”.
Thừa tướng Bách Lý kiêu ngạo trừng mắt: “Ngươi..... từng phê bình hắn?”.
Tham tổng Cố bị trừng thì hoảng loạn trong lòng, bất giác nuốt nước
miếng: “Hự, chỉ là phê bình thôi, đương nhiên không đủ, sau khi trở về,
hạ quan nhất định sẽ nghiêm trị, nghiêm trị!”.
Thừa tướng Bách Lý nhíu mày: “Nghiêm trị?”.
Trong lòng Tham tổng Cố như bị tròng vào bảy tám cái cổ, không có trên
không có dưới, hắn ta không biết phải nói thế nào mới làm con sư tử
trước mắt này tạm thời im lặng hài lòng, vừa định đề nghị thời gian
trách phạt Chu Phú, cả người lại bị treo lên không, thừa tướng Bách Lý
trợn mắt gầm thét lên: "Con mẹ nó, ngươi là cái gì? Làm sao dám phê bình hắn? Còn muốn nghiêm trị? Lão tử nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của Chu Phú, ngày hôm sau lão tử dẫn binh đạp bằng
doanh trại trấn thủ của các ngươi! Có nghe không, có nghe không ——???”.
Thừa tướng Bách Lý tức giận, trên dưới doanh trại trấn thủ đều phải run
rẩy, Tham tổng Cố giống như bị xối máu chó lên đầu, chân cũng mềm nhũn,
đôi môi run rẩy, gật đầu đồng ý liên tục. Trong đầu thì cực kỳ buồn bực, tại sao, tại sao lần này tướng gia lại khoan dung với “hung thủ” khi dễ Văn Viễn Hầu như thế, trong lời nói thậm chí còn có chút che chở....
Không phải hôm nay sẽ có mưa lớn chứ?
Nhưng vừa mới gặp cơn giận dữ, Tham tổng Cố cũng không có lá gan hỏi đến tận cùng, chỉ coi như hôm nay ra cửa không thắp hương, vô duyên vô cớ
bị người mắng một trận, xui xẻo muốn chết.
Đi theo Thừa tướng cùng đến còn có thống lĩnh cao nhất của doanh trại
trấn thủ Vương gia Công Tôn, ngày thường ông ấy cũng nhẹ nhàng, tính
tình không nóng nảy như Thừa tướng, thấy Tham tổng Cố bị dọa mặt vàng,
vội vàng hòa giải, khách khí nói: "À, hai ngày nữa chính là ngày tuyển
võ khôi, thừa tướng và ta cùng đến trước, muốn xem trong doanh trại trấn thủ có người thích hợp tuyển chọn hay không, các ngươi có việc thì cứ
làm đi, đừng có bị gây sức ép, chúng ta nhìn một lát sẽ đi”.
Tham tổng Cố nghe Vương gia Công Tôn nói như vậy mới đột nhiên nhớ tới,
mười ngày sau sẽ là ngày tuyển võ khôi, gần giống như khoa cử Trạng
nguyên, một năm một lần, Binh bộ chọn những người mới có năng lực hoạt
động.
Thừa tướng Bách Lý nhấc vạt áo lên, bước lên bậc thang trong nha sở
doanh trại trấn thủ, lúc đi vẫn không quên quay đầu lại giận dữ trừng
mắt nhìn Tham tổng Cố một cái, Tham tổng Cố oan ức kinh hồn bạt vía,
không biết rốt cuộc mình làm sai ở đâu, chọc cho tướng gia hỏa bạo giận
dữ như thế.
Chẳng lẽ, tính tình bảo vệ con của thừa tướng Bách Lý, chỉ là tin đồn mà thôi? Khó hiểu! Editor: Ốc Vui Vẻ
Beta: LimCa
Chu Phú lăn lộn trong doanh trại trấn thủ hai ngày mới biết, thì ra Lục
phò mã Mạc Kinh Hồng cũng nhận chức ở chỗ này, nhưng mà Lục phò mã đảm
nhiệm chức trách ở bên trong, Chu Phú đảm nhiệm chức trách ở bên ngoài.
So sánh tính chất công việc của hai người mà nói thì công việc của Lục
phò mã ở bên trong nhàn rỗi nhẹ nhàng hơn, không cần thường xuyên xuất
đầu lộ diện.
Sau khi đổi một nhóm, người Chu Phú đầy mồ hôi, định trở về phủ công
chúa, lại bị Lục phò mã gọi lại, nói rằng sắp đến sinh nhật Lục công
chúa, hắn ta muốn đi mua một cây trâm ngọc làm lễ vật để tặng. Chu Phú
vốn có ấn tượng tốt với Lục phò mã nên liền đồng ý.
Hai người đến cửa hàng kim khí ngọc thạch lớn nhất trong thành, Chu Phú
ngay lập tức bị giá cả ở trong cửa hàng dọa cho hết hồn, đập vào mắt hắn là một ngọc giới(chiếc nhẫn) nhỏ khéo léo tinh xảo bán với giá ba vạn
hai....
Chu Phú âm thầm ước tính tiền trong túi của mình, 288 lượng bạc bên
trong là toàn bộ tài sản của hắn, hắn thấy Lục phò mã bình tĩnh chọn
mua, không hề quan tâm đến giá cả. Chu Phú nghĩ, nam nhân như vậy quả là đối tượng tốt nhất để nữ nhân giao phó cả đời, hắn phải tích trữ bao
nhiêu năm nữa mới có thể đủ tiền mua loại đồ thượng hạng trong điếm này
cho thê tử của mình.
Cuối cùng, Lục phò mã chọn một cây ngọc trâm màu tối, đưa cho Chu Phú
nhìn. Chu Phú chỉ cảm thấy nó khá thanh nhã, mặc dù kiểu dáng đơn giản
nhưng thích hợp với khí chất của Lục công chúa, thuận miệng hỏi giá cả,
ông chủ vội nịnh nọt báo giá: "Đây là cây trâm được chế tác từ huyền
ngọc ở Nam Hải, đeo vào có tác dụng tĩnh tâm, giúp ngủ ngon, tiểu điếm
không bán hai giá, năm vạn sáu ngàn lượng”.
“.....”. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Chu Phú cứng lưỡi, đúng là không nhìn ra một cây trâm xấu như vậy lại có giá năm vạn sáu ngàn lượng?
Lục phò mã gật đầu một cái, dường như cảm thấy giá cả tạm được, vì vậy
đơn giản móc ngân phiếu ra trả, chưởng quỹ mừng rỡ như điên thu điền vào túi, lấy ra một hộp gỗ trông như được rắc phấn vàng,