
hưng mà lực bắn đều hữu hạn, mỗi lần đều bị Chu Phú chặn được... Rốt cuộc Tham tổng đại nhân đã nhận ra sự
bất thường, hét lớn về phía mũi tên được phóng ra.
“Ngươi! Ngươi! Có phải ngươi không! Mẹ nó, ai dám đùa giỡn lão tử —— ai —— rốt cuộc là ai ——”.
Tham tổng Cố sinh ra có dáng vẻ thư sinh, bình thường tính cách tương
đối ôn hòa, nhưng mà một khi thật sự bùng nổ cũng rất có khí phách, hắn
ta bị vài mũi tên khiến nổi trận lôi đình,di chuyển vòng tròn, túm tóc,
rống như điên, loại bỏ mỗi một sinh vật bên người mà hắn ta nhìn thấy...
Chu Phú thấy hắn ta như thế, tính đi về hướng xuất phát của mũi tên,
không khí yên tĩnh, bỗng nhiên, mũi tên thứ sáu bắn đến. Chu Phú dùng
tốc độ sét đánh không kịp chặn đuôi mũi tên lại, sau đó bắn trở lại theo hướng xuất phát.
Sau đó một âm thanh thê thảm vang lên ở trên cây cách đó không xa: “Ai da ——”.
“Oa... Tham phó Chu thật lợi hại!”.
“Tham phó Chu thần thông!”.
“Tham phó Chu giỏi quá!”.
Trong lúc nhất thời, trên tường thành tiếng nịnh nọt vang lên bên tai
không dứt, Chu Phú xoa ót cười ngây ngô, lại nghe thấy Tham tổng Cố nổi
trân lôi đình ghé vào tường thành, lắc đầu ném tới một câu: "Bứt dây
động rừng! Bứt dây động rừng! Đáng tiếc, thật đáng tiếc!” Nếu hắn sớm
biết Chu Phú đã biết tặc nhân ẩn thân ở chỗ nào, hắn sẽ phái người đi
bắt sống.
Tham tổng Cố vốn không có cảm giác tốt đẹp với loại ô dù, bám váy mà đến như Chu Phú, hắn ta đang định mượn cơ hội này trách cứ Chu Phú chỉ biết cái trước mắt, thì một giọng nói hùng hổ vang lên từ dưới tường thành.
“Người nào! Là ai chặn mũi tên của ta, là ai bắn ta! Đi ra cho ta, xem ta có bẻ gãy cổ hắn không?”.
Mọi người nhìn xuống phía dưới tường thành, chỉ thấy Bách Lý Văn Viễn
Hầu một tay cầm cung tiễn, một tay che miệng vết thương chảy máu trên
bắp đùi.
Tham tổng Cố thấy người tới là ái tử của gia tộc Tướng quân Bách Lý, hắn ta lập tức chạy từ trên tường thành xuống nghênh đón, lại bị Văn Viễn
Hầu nổi cơn giận dữ níu lấy vạt áo trước, mang phong độ người trí thức
còn cố làm ra vẻ ác độc, kêu lên: "Có phải là ngươi hay không? Vừa cản
mũi tên của ta, còn bắn ta?”.
“Không, không, không phải”. Tham tổng Cố cũng đã quen vị này từ trước,
nên rất hiểu rõ tính khí người trong nhà Thừa tướng, vì vậy chưa từng
dám đắc tội, nghe thấy hắn chất vấn như vậy thì lập tức xua tay mãnh
liệt, để tỏ rõ sự trong sạch.
“Không phải ngươi bắn, vậy nhất định là ngươi cho người bắn phải
không?”. Văn Viễn Hầu đưa bàn tay dính đầy máu tươi đến trước mặt Tham
tổng Cố, kể ra sự tức giận của hắn.
Tham tổng Cố nhìn bàn tay đầy máu trước mặt, bị dọa cho sợ hãi đến nghẹn một hơi trong cổ, nếu thương tích kia bị phụ thân Thừa tướng nhà hắn
nhìn thấy.... Hắn ta quả thật không dám tưởng tượng doanh trại trấn thủ
của bọn họ sẽ gặp biết bao tai vạ.
Thời khắc mấu chốt, Tham tổng Cố quyết định hy sinh một người, để bảo vệ tập thể -- thay đổi thái độ lung túng, xoay người chỉ vào Chu Phú đứng
trên tường thành, nhanh chống chuyển từ người bị hại sang thành người
làm chứng:
“Là hắn! Là đại phò mã!”.
Văn Viễn Hầu ngẩng đầu nhìn lên tường thành, chỉ cảm thấy ánh mặt trời
chói mắt, vóc người Chu Phú cao lớn thật thà đứng trên tường thành,
giống như tấm bia bất khuất.
“Lại là ngươi!”. Văn Viễn Hầu biết gương mặt của Chu Phú, ngày đó là tên tiểu tử xấu xa này cản trở hắn hẹn hò với Quang Quang, thù mới hận cũ,
hận cũ thù mới, Văn Viễn Hầu cắn răng nghiến lợi, “Ngươi cút xuống cho
ta ——”.
Chu Phú bị điểm danh, dưới vô số ánh mắt đồng tình của các huynh đệ đi
tới trước mặt Văn Viễn Hầu. Tham tổng Cố thấy có người chịu tội thay
mình, hắn ta chạy trở về nhanh như một làn khói, báo cho mọi người biết
phi lễ chớ nhìn, cả đám người đều ngẩng cao đầu nhìn chim.
Văn Viễn Hầu ném mũi tên xuống, bắt đầu cuốn tay áo, ý muốn đánh nhau
hết sức rõ ràng, Chu Phú thấy hắn ta xúc động như vậy, trên đùi lại còn
bị thương, bây giờ không muốn động thủ với hắn ta, cảm thấy dù mình
thắng cũng không vẻ vang gì, đồng thời cũng muốn giữ thể diện cho Thừa
tướng Bách Lý đã gần bảy mươi tuổi.
Cho nên, hắn giữ thái độ tốt đẹp “Có gì từ từ nói chuyện”, cười nói với
Văn Viễn Hầu: "Thật xin lỗi, Hầu gia. Ta không biết người bắn tên chính
là ngài, nếu biết thì ta nhất định sẽ không bắn ngài”.
Văn Viễn Hầu vốn nghe Chu Phú có ý giải thích, tay áo vén lên định bỏ
xuống, không định động thủ nữa, nhưng chợt hắn ta thấy trong lòng bàn
tay Chu Phú nắm mấy tờ giấy bao hàm vô vàn tình ý tương tư của hắn ta
thì thần kinh trong đầu nhất thời cứng lại.
Vốn tưởng viết nhiều chút, bắn nhiều chút để cho những tờ giấy này có
thể rơi vào trong tay Quang Quang mà hắn yêu mến, không ngờ, một tờ cũng không rơi vào, lại còn bị tên tiểu tử xấu xa này chặn ở giữa đường, thử hỏi làm sao hắn có thể không tức giận cho được?
Một cuộc chiến mở ra trong nháy mắt...
Sau thời gian nửa nén hương, hai tay Văn Viễn Hầu bị trói, Chu Phú để
cho bốn tiểu binh đang run sợ, đưa người về phủ Thừa tướng.
“Quang Quang —— ta sẽ trở lại! Chuyện tình của chúng ta bền chắc như vàng