
không muốn có lần thứ
hai.
Một buổi dạ yến, dưới sự phối hợp của mọi người, cùng nhau uống chút
rượu, ăn thức ăn, nói vài câu chuyện, vượt qua bình tĩnh không sóng gió.
Ngày lễ qua đi, mỗi ngày Trì Nam lại vào triều hỏi chính sự như bình
thường, còn Chu Phú mỗi ngày đều ở trong phủ nghiên cứu thực đơn, để
buổi tối Trì Nam trở về cùng đánh giá.
Trì Nam nhịn một ngày, nhịn hai ngày, nhịn ba ngày... Đến ngày thứ tư
liền không nhịn được nữa, nhưng lại không đành lòng làm tổn thương lòng
nhiệt tình tràn đầy của Chu Phú, chung quy nàng không thể nói với hắn:
“Tướng công, chàng thật sự không thích hợp với nấu nướng, bỏ qua đi”,
như vậy rất tàn nhẫn, cho nên nàng chỉ đành từ chối, trốn tránh, ngày
ngày bi thống đau khổ, vất vả lắm mới chịu được đến cuối tháng.
Đầu tháng tám, Chu Phú liền nhận nhiệm vụ theo lịch tuần tra thành, bị
điều đi doanh trại thủ thành Liễu thành. Cấp trên vì phối hợp việc giữ
thân phận đại phò mã trên đầu hắn, đặc biệt cho một chức vụ “Tham phó”,
thăng quan Tứ phẩm.
Ngày thường không có chuyện gì, chủ yếu là đứng gác, đúng giờ đi tuần
tra quanh Hoàng thành một phen, tính chất công việc không có sự thay đổi đặc biệt so với công việc trước kia của Chu Phú.
Thống lĩnh doanh trại thủ thành của Tiêu Quốc là Công Giác vương gia, mà doanh trại thủ thành thành lại thuộc sở hữu của cấm quân, thống lĩnh 30 vạn cấm quân của kinh thành lại là vị Thừa tướng mấy này trước luôn tìm hắn gây phiền toái. Chu Phú nhớ đến ông cụ táo bạo kia, quả thực cảm
thấy hơi nhàm chán.
Ánh mặt trời tháng tám, có thể nóng chết một đám chim, Chu Phú đứng gác
dưới mặt trời chói chang, không dám lười biếng dù chỉ một chút.
Mặc dù đã thăng quan một bậc, nhưng Chu Phú lại càng thích phần công
việc trước, tối thiểu có sự tự do, có việc thì xử lý, d'đlq'đ không có
việc có thể đi dạo khắp nơi, thu thập một ít đồ chơi nhỏ cho thê tử,
nhưng khi bảo vệ doanh trại, công việc mỗi ngày là gác và tuần tra, công việc này khô khan không chút thú vị.
Nhưng đã đến đây, Chu Phú không có tính toán lười biếng, cho dù là việc
gì, chung quy lại hắn vẫn tiếp tục làm, thân là nam tử phải có ý thức
trách nhiệm.
Chính trong lúc nóng đến chảy mỡ đó, một mũi tên phá không bay đến, trực tiếp vượt qua tường thành, bay về phía trong cung.
Đuôi mũi tên lóa lên trước mặt Chu Phú, Chú Phú mượn lực gió, đỡ và chặn lại mũi tên có lực không lớn. Hắn đứng trên tường thành, nhìn tờ giấy
cột ở đuôi mũi tên, đang định mở ra, bên cạnh không biết vị đồng nghiệp
nào hô lớn một tiếng: “Cấp báo việc quân cơ, có tình hình về quân
địch!”.
Trong kinh nghiệm phong phú của các huynh đệ trong doanh trại thủ thành, dùng mũi tên truyền tin, không phải là ám hiệu thì là tình hình về quân địch, không phải của trinh sát thì là về kẻ địch. Trong lúc nhất thời,
toàn bộ quân sĩ đứng gác ở cửa thành đều chấn động vì điều này, nhanh
chóng triển khai bố trí binh lực, luân phiên trước sau, cung tiễn đều
vận sức chờ lệnh phát động, giống như là quân đội của kẻ địch đã đứng
dưới thành, tình huống cực kỳ nguy cấp.
Tham tổng của doanh trại thủ thành Cố Phưởng đoạt lấy tờ giấy trong tay Chu Phú, dè dặt cẩn thận mở ra ——
“Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy...”.
(*Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy: Thân dù
gầy đi nhưng cũng không hối hận, chỉ vì nhớ người mà tiều tụy)
Ngay lúc mọi người nghĩ mãi không ra “Tình hình về quân địch” đặc biệt
này, mũi tên thứ hai xé gió bắn tới, Chu Phú dùng tay không bắt được mũi tên, trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, lạnh nhạt tự nhiên, kéo tờ
giấy xuống đưa cho Tham tổng.D.Đ.L.Q.Đ
Tham tổng tạm thời buông tờ giấy tình báo thứ nhất không rõ ý tứ xuống,
mang theo sự chờ đợi của mọi người, mở tờ giấy thứ hai ——
“Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ.....”.
(Tình hai ta đã thật sự là dài lâu, sao phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm - Trích trong bài thơ Thước kiều tiên)
“Tương tư tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử khắc nan vi tình...”.
(Nhớ nhau biết ngày nào gặp lại, lúc này đêm này tình cảm không sao kể hết)
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân....”.
(Ai từng ngắm biển xanh, không muốn làm sông nhỏ, không đến Vu Sơn, thì
không coi nhìn thấy mây – Trích trong bài “Nỗi nhớ xa cách” kỳ 4.)
“Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết....”.
(Trời chẳng già, tình khó hết. Lòng như hai tấm lưới, trong có hàng nghìn mắt lưới - Trích trong bài “Thiên thu tuế”.)
Cho đến khi mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm được bắn đến, Tham tổng phát hiện tờ giấy hắn ta mở ra tràn đầy hi vọng về tình hình quân địch, lại
chỉ đơn giản là một vài câu thơ tương tư của nam nữ si tình. Nếu không
phải hắn ta quá mức ngu dốt thì hắn ta thật sự không nhận ra “tình hình
về quân địch” ẩn giấu nơi nào trong câu thơ.
“Mẹ nó, là ai đùa giỡn lão tử ——”. Tham tổng cúi người rít gào với mây xanh.
Cứ cách nửa ly trà nhỏ mũi tên sẽ được bắn ra một lần, nhiều lần đều bắn về phía góc đông nam hoàng thành, n