u không vô duyên vô cớ mượn chuyện để lại di
vật rồi gọi điện kể lể với tớ đâu nhỉ, mà chỉ là muốn tớ khuyên cậu đừng tự tử thôi chứ gì?”
Vương Tranh ngớ người ra, sau đó lí nhí đáp: “Có chút chút!”
Cô gái bật cười: “Thế thì hơi bị khó đấy. Bởi vì so với việc khuyên bảo
không cho cậu chết tẻ nhạt ấy thì tớ lại muốn ngủ với cậu hơn, cậu chịu
không?”
Vương Tranh kinh hãi: “Làm sao được!”
Cô tức giận quát: “Sao lại không? Cậu thì sắp chết, coi như phế phẩm để cho tớ thỏa mãn chút cũng không được hả?”
Cậu thở dài, gượng cười: “Con gái bình thường sẽ không đi nói với một thằng đồng tính đang định tự tử là hãy ngủ với tôi đâu!”
Cô gái nói như điều cô vừa nói ra không có gì là to tát: “Chẳng qua chỉ là ngủ với con gái một lần mà cậu cũng dùng dằng là sao? Dù gì tớ cũng là
mỹ nữ quốc sắc thiên hương mà!”
Vương Tranh uể oải đáp: “Tớ không có cảm giác với phái nữ, tớ không cứng được…”
“Tại sao?”
“Sao là sao?”
“Sao cậu lại chắc chắn là không cứng được? Bộ thiệt là chưa từng ngủ với cô gái nào à? Nếu chưa làm thử sao biết không được?”
Vương Tranh thở ra: “Có một số việc không làm cũng biết là không được.”
“Làm không được hay do cậu tự ám thị mình không được làm?”
“Chắc là cả hai…” Vương Tranh nhịn không nổi nữa, quát nhẹ. “Được rồi, tớ
không biết chuyện đó quan hệ gì tới chuyện tớ muốn chết hả!”
“Không quan hệ gì hết!” Cô như nghe thấy chuyện gì vui lắm liền cười khanh
khách lên. “Cục cưng Tiểu Tranh à, cậu lúc nào cũng cố chấp hệt như đá
vậy. Không thể làm tình với phụ nữ. Không thể ngồi xổm bên đường cái ăn
kem. Không thể cãi vã đánh nhau. Không thể mặc áo sơ mi bẩn ra đường,
vân vân và vũ vũ… Cậu nghĩ lại đi, bộ chuyện Lý Thiên Dương ngoại tình
phạm vào quy tắc, vào giá trị đạo đức của cậu, là thương thiên hại lý
lắm hả? Chỉ sợ đó chẳng là cái đinh gì cả! Bởi vì kẻ đã phản bội mình mà cậu tự tử có đáng không? Ý tớ muốn nói chính là chết chẳng dễ như cậu
đã nghĩ.”
Vương Tranh nghẹn giọng: “Thật, thật ư?”
“Đương nhiên!” Cô cam đoan.
“Nhưng tớ vẫn thấy rất đau khổ…”
“Thì ráng mà chịu. Không phải có câu nói gì mà, không có chiến thắng cuối cùng thì phải kiên trì tới chót hay sao?”
“Phải là ‘Chẳng chiến thắng nào vĩ đại bằng sự kham khổ chịu đựng’ mới đúng.” Vương Tranh khổ não thở dài.
“Ừ câu đó đó, bà nó, sao khó nhớ vậy chứ, bộ người nước ngoài không biết cách đặt câu à?”
“Chỉ tại vấn đề phiên dịch thôi…”
Nhiều năm trôi qua là vậy, Vương Tranh mỗi khi hồi tưởng vẫn nhớ như in âm
điệu của cô lúc nói với cậu những lời đó. Cuối cùng cậu đã không tự tử,
mà chọn cách cầm lấy tấm thẻ ngân hàng bỏ đi, tạo lập một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Trên đời này, ngoài tình yêu ra thì còn rất nhiều thứ đáng giá hơn.
Sau bao nhiêu chuyện một mình tự chịu đựng, tự vượt
qua, cậu cũng hiểu, không phải chỉ có mình Lý Thiên Dương, vẫn còn nhiều thứ khác quan trọng hơn trong đời cậu.
Lý Thiên Dương từng như
một chiếc đũa ma thuật, vẫy một cái liền biến thế giới đơn điệu thành đa sắc. Bây giờ anh ta bỏ đi, thế gian quay lại với vẻ hoang tàn trước
kia.
Nhân gian hoang vu lạnh lẽo cũng không có gì là không vượt qua được.
Nghe nói loài chó chỉ nhìn được hai màu đen trắng, nhưng chúng luôn sống rất vui vẻ. Nếu loài chó còn kiên cường đến vậy thì chắc chắn con người
cũng sẽ làm được nhiều hơn thế.
Vương Tranh vẫn còn nhớ, hôm đó ở thư viện, những tia sáng của cái giá lạnh buổi sớm hòa quyện với ánh
đèn huỳnh quang phủ xuống mặt cô gái tạo ra thứ ánh sáng bạc nhược và
cao vút. Cô lấy nửa cuốn Lý luận Văn học che mặt, ngồi đối diện cậu, ánh mắt lóe ra ánh nhìn kỳ lạ, thần thần bí bí nói: “Vương Tranh Vương
Tranh nè, lát nữa sẽ có một anh chàng mặc áo phông trắng sọc đen bước
vào đây đó!”
Cậu đang vùi đầu đọc sách nên chỉ ừ một tiếng cho xong.
“Nghe tớ nói nè!” Cô chợt lên giọng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình,
rồi lại lè lưỡi cười duyên, đoạn lại nhỏ tiếng nói: “Nghe tớ nói nè, anh chàng đó gia cảnh rất tốt, sau này sự nghiệp cũng hết sức thành công.
Mà quan trọng là vận mệnh của cậu với anh ta rất hợp nhau. Anh ta có thể trở thành một lựa chọn khác trong cuộc đời cậu.”
“Một lựa chọn khác trong cuộc đời là sao?” Vương Tranh vẫn không ngước đầu lên.
“Ngốc, nhìn đây này!” Cô cắn cắn bút chì, rồi lại lật đến trang bìa lót của
cuốn sách, vẽ một thân cây cùng một vài nhánh cây, sau đó cô lại chỉ vào thân cây mà nói: “Cứ xem đây như là vận mệnh của cậu đi. Vận mệnh vốn
dĩ giống như quá trình sinh trưởng của một cái cây, nó liên tục loại bỏ
các nhánh phụ xấu, có nghĩa là không ngừng chọn lựa. Người ta sống, lúc
nào cũng phải chọn giữa cái này với cái kia để lấy thứ mình cần, bỏ lại
thứ mình không cần, hiểu không?”
Vương Tranh gật gù.
“Tốt lắm!” Cô gái vừa gật gù đồng ý, vừa dùng bút chì chọc một vài lỗ lên
trang sách, chỉ vào một trong số các nhánh cây đó, nói: “Thông thường nó sẽ phát triển theo thân cây, đó là vận mệnh đã định, như là vào đại học này, học Trung văn, thích thú với môn Lý luận Văn học, chọn làm nghiên
cứu sinh của giáo sư Khương, chọn Lý Thiên Dương làm bạn trai… đây l
