Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327550

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

n rằng tên ranh con kia sẽ dùng tiền của cô quay về

nhà chăm chỉ học hành chứ không phải đi chơi bời gì.

Cô chính là như vậy, luôn làm những chuyện mình thích, nhưng trong mắt người khác, mỗi chuyện cô làm lại đều rất vô ích.

Vương Tranh vươn tay ra, Vu Huyên cũng giang rộng tay, hai người ôm nhau như

anh em thân thiết. Cậu vỗ lưng cô, xúc động nói: “Được gặp lại cậu thật

tốt, Vu Huyên à.”

“Thiệt không đó?” Vu Huyên cũng vỗ về lưng

cậu. “Nhớ tớ lắm phải không? Mấy năm này không có tớ ở bên, cuộc sống

nhàm chán lắm chứ gì?”

Vương Tranh mỉm cười gật đầu.

“Nếu vậy sao không liên lạc với tớ” Vu Huyên nheo mắt nhìn cậu. “Không muốn liên hệ với bất kỳ ai trong quá khứ à?”

Cậu cúi đầu, lâu sau mới đáp: “Có lẽ là vậy.”

Vu Huyên lại bình thản: “Không sao. Lại nói tiếp chuyện anh chành ngày

trước tớ định giới thiệu với cậu, bây giờ hai người vẫn còn cơ hội đến

với nhau đó.”

Vương Tranh lắc đầu: “Không phải chứ?”

“Thật đấy. Hãy gặp gỡ anh ta, để cho nhánh cây mới của cậu xuất hiện.” Vu Huyên trịnh trọng nói.

“Tách nhánh mới?” Cậu nhíu mày trầm tư.

“Phải, là chỗ nhánh cây vươn dài ra. Cậu còn nhớ tớ từng bảo con người cũng

giống một cái cây không?” Vu Huyên nhanh chóng sốt sắng dùng ngón tay

vẽ: “Đây là thân cây, đến đây là dừng, phong thái lời nói cho đến hành

động của cậu đều phù hợp, cẩn trọng từng chút một, trước nay chưa bao

giờ lệch khỏi cái thân cây chính kia. Có nảy mầm sinh sôi hay là héo khô chết úa đều do cậu kìm hãm trong phạm vi đó. Cậu luôn sống trong những

khuôn khổ cho phép, một khuôn khổ mà cậu có thể lý giải và chấp nhạn

được, cho đến lúc này, đến ngày hôm nay cậu trở thành một Vương Tranh mà mọi người vẫn biết. Nhưng người đàn ông tớ nói sẽ khiến cho cái cây của cậu được sinh trưởng, để những nhánh cây được vươn thẳng ra phía trước

mà không biết chúng sẽ hướng về đâu. Nhưng có thể khẳng định một điều,

các hướng mà những nhánh cây mới vươn đến cậu sẽ không đoán biết được và cũng chưa từng trải nghiệm qua. Điều đó giúp cậu có thể tận hưởng được

một cuộc đời khác. ” Vu Huyên cười hi hi, nói tiếp: “Đây đúng là khả

năng có thể đạt được, nó được gọi là chạc cây mới trên thân cây, nó

không dễ xuất hiện đâu!”

Vương Tranh chỉ mỉm cười lắng nghe,

nghĩ rằng cô bạn này của mình vẫn không hề thay đổi, trong đầu luôn đầy

những ý nghĩ kỳ lạ, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được. Chốc sau cậu lại gật gù đáp lời: “Cậu nói rất có lý. Không ngờ mới mấy năm không gặp mà cậu đã hiểu rõ những chuyện liên quan tới số mệnh như thế.”

“Cậu đừng có không tin chứ! Cậu chờ đi, chưa tới năm phút thôi là anh ta sẽ

xuất hiện, cầm một ly nước đưa cho cậu rồi nói, đừng khách sáo, thuận

tay mua thôi, cậu uống đi.”

Vương Tranh hoàn toàn không tin, chỉ lắc đầu mỉm cười, nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã trông

thấy người đàn ông đi cùng Vu Huyên quay lại, đưa một hộp bánh bơ sữa

đậu phộng cho cô và một ly trà sữa cho cậu, rồi cười vô cùng phong độ mà rằng: “Hẳn cậu là Vương Tranh rồi? Đừng khách sáo, thuận tay mua thôi,

cậu uống đi, giữ ấm người.”

Cậu chỉ có thể trừng mắt ra mà nhìn đối phương, Vu Huyên lại ôm bụng cười, đẩy đẩy vai cậu: “Sao hả cầm đi, hết hồn chưa?”

Vương Tranh vội nhón lấy ly trà sữa, cúi đầu cảm ơn, tình cờ để lộ ra bàn tay được băng bó.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh họ, thản nhiên lướt mắt nhìn tay cậu một cái rồi hỏi: “Tay bị thương à? Không sao cả chứ?”

“À, không sao ạ, đang thái đồ ăn thì cắt trúng tay thôi.” Vương Tranh xấu

hổ giải thích, lại ngẩng đầu liếc đối phương một cái. “Thật là không sao hết!”

Người kia cũng chỉ cười, đoạn lại vươn tay đến: “Lúc nãy

vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên Từ Văn Diệu, là bạn nối khố của con bé

kia. Tính ra thì chúng ta học cùng trường, chỉ là tôi hơn cậu vài khóa.”

Vương Tranh gật gật đầu, vươn tay ra bắt tay Từ Văn Diệu, lúc duỗi tay ra mới hay đó là bàn tay bị thương nên ngượng ngùng nói: “Xin lỗi…”

“Là do thói quen của tôi đấy chứ!” Từ Văn Diệu cười đầy cảm thông.

“Anh Văn Diệu nè, Vương Tranh mời em đi ăn lẩu, anh đừng có mà đòi theo

giành với em đấy nhá!” Vu Huyên ôm lấy một cánh tay của Vương Tranh.

“Không sao mà, anh Từ đi chung cho vui.” Vương Tranh vội nói.

“Tôi không đi đâu.” Từ Văn Diệu được giáo dưỡng vô cùng tốt, Vu Huyên nói

thế cũng không giận lại còn nhìn cô đầy yêu thương, đoạn lại quay sang

phía Vương Tranh: “Tôi thấy bên kia có khu hút thuốc, chúng ta qua đó

nói chuyện chút chút nhé?”

Tuy Vương Tranh không hút thuốc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu đi theo Từ Văn Diệu ra góc khuất chỗ hành lang dài, nhìn đối phương lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn chìa về phía mình, vội vàng giải thích: “Tôi

không hút thuốc. Anh mời tôi ra đây hẳn là có chuyện muốn nói. Việc gì

xin anh cứ nói thẳng.”

Từ Văn Diệu mỉm cười gật đầu, tự châm

thuốc đưa lên môi, hút sâu một hơi rồi từ từ phả ra, ánh mắt chợt trở

nên mông lung dịu vợi, khác hẳn với sắc độ dịu dàng ban nãy. Vương Tranh nghĩ lẽ nào anh ta lại đang hồi tưởng chuyện cũ.

Nhưng hồi

tưởng chuyện gì? Liên quan gì đến cậu? Vương Tranh bỗng thấy có


Duck hunt