à số mệnh của cậu, là nhánh cây đã mọc. Nhưng nếu trong quá trình chọn lựa
đó cậu lựa chọn một nhánh khác để cuộc đời rẽ đi hướng mới thì thế nào?”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Nếu thứ cậu chọn không phải là tiếp tục để nhánh chính này vươn thẳng mà là mọc ra thêm một nhánh phụ khác thì sao?” Cô phấn khích nhìn Vương
Tranh. “Nếu là vậy thì nơi mà cậu sẽ hướng đến không còn là nhánh chính
nữa, phải không? Cậu sẽ bước trên con đường khác lạ mà bản thân không
chút hiểu biết gì về nó, thế thì càng thú vị hơn.”
“Không chọn,
cũng không cần thú vị.” Vương Tranh đóng sách lại. “Tớ thấy như bây giờ
là tốt rồi. Tớ yêu Lý Thiên Dương, tớ thích nghiên cứu văn học… không có chuyện gì tớ muốn chọn lựa lại từ đầu hết.”
“Cậu đừng có nhàm chán thế chứ?” Cô gái bĩu môi. “Trước mắt thì nhìn rất tốt, nhưng sau này đâu chắc là đã vậy?”
“Cũng không sao, ít ra thì mai mốt nhớ lại tớ cũng không thấy hối hận,” Vương Tranh mỉm cười đáp lại. “Vì tránh để cho cái anh chàng mà cậu nói xuất
hiện chắn ngang vận mệnh của tớ nên tớ đi trước đây.”
“Ê, sao cậu chuồn nhanh vậy, tớ còn định cùng đi ăn trưa với cậu…”
“Thưa tiểu thư, nếu cô lên tiếng thì chắc sẽ có nhiều nam sinh khác muốn cùng đi ăn với cô đó!” Vương Tranh cho sách vào túi. “Tôi đi gặp nhánh chính của tôi đây, hôm qua tôi đã hứa làm món dê om cho người ấy rồi, bây giờ phải đi mua nguyên liệu!”
“Hứ!” Cô bất mãn lườm cậu. “Dù anh ta muốn mặc áo thì chìa tay cho cậu tròng vào, đói lại há miệng cho cậu
bón ăn mà còn nhiều lời gây sự… thì cũng sẽ không vì những điều đó mà
hiểu cậu, yêu cậu nhiều hơn đâu! Đừng có thật thà như vậy, biết không?”
“Đã biết thưa thím Vu!” Vương Tranh đứng dậy, cầm túi xách bước đi.
Lúc đi ngang qua cửa, cậu quả thật có nhìn thấy một nam sinh mặc áo phông trắng sọc đen vô cùng điển trai đi vào.
Lẽ nào trùng hợp vậy? Vương Tranh chỉ cười một tiếng, lướt vai đối phương mà qua.
“Còn nhớ tớ từng nói, vận mệnh con người phát triển giống như một cái cây
không?” Người con gái vận trang phục đẹp đẽ kia đến sát cạnh Vương Tranh lại hỏi cậu một lần nữa.
Người đàn ông phong độ điển trai đi
cùng đã đi mua đồ uống nóng cho cô, còn Tiểu Quân Quân thì đã cùng mẹ về nhà. Bây giờ chỉ còn cô gái và Vương Tranh ngồi cạnh nhau tại ghế chờ.
Vương Tranh cố nhớ nhưng vẫn không có chút hồi ức gì: “Tớ không có ấn tượng lắm!”
“Đúng là trí nhớ của chó mà!” Cô gái xua tay, móng tay được chăm chút kỹ càng lóe qua, có thể lơ mơ nhìn được trên nền sơn móng màu xanh ngọc là
những bông hoa trắng li ti. “Hồi đó ở thư viện tớ từng đề cập chuyện này với cậu, nói là sẽ có một anh chàng đẹp trai giỏi giang đi vào, nếu hai người gặp nhau thì sẽ khiến vận mệnh cả hai cùng thay đổi theo hướng
tốt, cậu nhớ chưa?”
Vương Tranh cúi đầu hồi tưởng lần nữa nhưng cuối cùng lại vẫn thất bại.
Cô gái vì muốn tăng thêm ngữ khí, ngoài cao giọng ra còn vội nắm tay lại
dứ vào mặt cậu: “Là cái người mặc áo phông trắng sọc đen, áo phông trắng sọc đen đó, nhớ chưa hả?”
“A, nhớ rồi!” Vương Tranh giật mình ngẫm lại. “Tớ nhớ là lúc ra cửa thì thấy có người mặc như vậy bước vào.”
“Thấy chưa thấy chưa, tớ nói có sai bao giờ?”
Vương Tranh lại cẩn thận suy xét, rồi lại giật mình ngồi thẳng lưng lên nhìn cô gái bên cạnh.
“Nhìn cái gì?” Cô hỏi.
“Cậu có thiệt là bạn tớ không vậy?” Vương Tranh cúi đầu hỏi.
“Đương nhiên! Bộ tớ có điểm nào khác hả?” Cô gái tròn mắt nhìn cậu, lông mi được chuốt mascara nhẹ nhàng rung rung.
“Cậu có chỗ nào là giống đâu!” Vương Tranh nhìn cô một lượt từ trên xuống
dưới. “Từ tóc tai đến quần áo giày dép, chẳng có gì là giống hết!”
“Còn cái này nữa nè!” Cô gái chỉ vào đôi mắt mình. “Thấy có gì lạ không?”
“…không còn quầng thâm nữa?” Vương Tranh thoáng hồi tưởng. “Đúng là không còn mắt gấu mèo nữa!”
“Cũng hết cách, lúc hai mươi tuổi đó, mọi người cảm thấy tớ luôn hăng hái,
nhưng đêm nào tớ cũng thích thức tới sáng hết, còn bây giờ ai cũng biết
tớ có bệnh trong người, nhưng tớ lại thích trang điểm.” Cô nhún vai.
“Trách ai được, những gì tớ thích và làm luôn trái ngược với kỳ vọng của mọi người. Nói sao nhỉ, à, thất thường.”
Vương Tranh đồng tình gật đầu. “Thế cậu làm cách nào mà mắt hết quầng thâm?”
“Cái này hả,” Vu Huyên đắc ý cười để lộ ra hàm răng trắng tinh và ngay ngắn
như gốm sứ được nung qua, nhỏ nhẹ nói: “Nhờ phấn nền chuyên dụng đó,
phải quét lên thật tỉ mỉ, còn kem che khuyết điểm cho mắt thì dùng không thương tiếc nên thành ra thế này đây.”
Vương Tranh cũng bật
cười theo cô. Cô bạn học trong trí nhớ cuối cùng cũng quay lại. Người
lúc nào cũng chăm chỉ, rất hay cau mày, hay cầm theo một ly nước nóng;
một lần đọc quyển Giáo trình Lý luận Văn học của cậu thì lại trợn mắt
nhưng cũng không thể hiểu được; ngày ngày đều xuất hiện với bộ dạng đầu
bù tóc rối, cà lơ phất phơ hết nói; hút thuốc nhiều không đếm xuể; luôn
dữ dằn buộc cậu tới đọc thơ cho cô nghe; tiêu hết nửa học kỳ tiền sinh
hoạt phí chỉ vì nhẹ dạ cả tin đi giúp một thằng oắt làm công ở tiệm bán
bột chua cay ngoài cổng trường, cuối cùng bị lừa mấy nghìn tệ, sau khi
bị lừa tiền còn ti