Snack's 1967
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327534

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

chút

phiền phức, khách sáo nói: “À, anh Từ… Tiểu Huyên đang chờ tôi…”

“Con bé không còn sống được bao lâu nữa!” Từ Văn Diệu bất ngờ cất lời.

“Cái gì?” Vương Tranh trợn mắt lên nhìn anh, chỉ thấy đầu đau đau. “Anh nói gì?”

“Tiểu Huyên bị ung thư phổi thời kỳ cuối.” Tầm mắt Từ Văn Diệu nhìn thẳng vào mặt cậu, bỗng bật cười hỏi. “Dọa cậu sợ à?”

“Chẳng, chẳng phải… nhìn cô ấy rất khỏe ư, sao lại? Chuyện này…” Vương Tranh lòng dạ rối bời, không nói nổi một câu trọn vẹn.

“Vì nó hút thuốc quá nhiều,” Từ Văn Diệu nói tiếp. “Bắt đầu từ mười lăm

tuổi, mỗi ngày nửa gói Camel, sau lại tăng thành hai. Nó cứ liều mạng

hút. Theo lý mà nói thì bệnh không phát tác sớm như thế, nhưng… có lẽ,

vì trời sinh nó đoản mệnh.”

Chân Vương Tranh như nhũn cả ra, cậu phải dựa tường mới đứng vững được, rồi lại cố cắn môi để bớt run rẩy.

Bất chợt lại nhớ tới rất nhiều năm về trước, cô gái đó luôn bám dính lấy cậu, lúc đầu thì cậu rất ghét sau lại chuyển sang tin tưởng, tiếp nữa

thì ỷ lại vào cô. Suốt mấy năm cậu không liên lạc với cô là muốn tiện bề đoạn tuyệt quá khứ. Nhưng cậu luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cô luôn

mạnh khỏe sống ở nơi nào đó, chỉ cần cậu quay đầu lại, dù có ngăn sông

cách núi, tháng năm cản trở, liền có thể tìm thấy và nhận ra cô ngay tức khắc.

Song cậu lại quên mất, dù con người có kiên cường không

thay đổi thì cũng không thắng nổi số trời, không thắng nổi sinh lão bệnh tử.

Vương Tranh khàn giọng, hoang mang hỏi lại: “Còn, còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Bác sĩ nói độ chừng nửa năm, nhưng bây giờ y học rất tiến bộ, lại biết đâu

có kỳ tích mà duy trì được một năm rưỡi cũng không chừng.”

Vương Tranh yếu ớt gật đầu, nhắm mắt lại, sau đó mở ra và nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi biết.”

Từ Văn Diệu bình tĩnh nhìn cậu, nhoẻn miệng hé ra hàm răng trắng đều mà

cười: “Tôi nói ra không phải vì muốn cậu thương hại mà đối xử tốt với

con bé.”

“Tôi sẽ không làm vậy,” Vương Tranh miễn cưỡng nói. “Cô ấy biết không?”

“Biết. Tuy không ai nói ra, nhưng mọi người điều hiểu là nó biết hết tất cả.”

Từ Văn Diệu lại hút một hơi thuốc. “Tôi biết nó từ bé, khi ấy nó đã

không giống những đứa trẻ khác. Trong viện quân khu, tomboy cũng không

ít, nhưng không ai như con bé, nó…” Anh nhíu mày suy nghĩ để tìm từ hình dung thích hợp.

“Cực đoan.” Vương Tranh nói tiếp: “Việc gì cô ấy cũng làm đến cùng, làm cho xuất sắc mới thôi.”

“Đúng vậy.” Từ Văn Diệu cúi đầu, chậm rãi nhả khói thuốc. “Chuyện đó cũng

chẳng là gì. Sau này lại đột ngột phát sinh việc khiến những đứa trẻ

khác sợ nó.”

“Việc gì?” Vương Tranh cau mày.

“Con bé có

thể đoán biết tương lai. Như là hôm nay người ta mặc quần áo màu gì, bếp nhà ai quên tắt mà bén lửa cháy nhà, thậm chí là đoán được người nhà ai đi công tác không về vì bị tai nạn xe.” Từ Văn Diệu im lặng một chốc

lại nói: “Chuyện này với con nít mà nói là hết sức kinh khủng. Mới đầu

chẳng ai tin nó cả, nhưng càng ngày nó đoán càng đúng, khiến mọi người

không thể không tin. Cha mẹ của chúng tôi cả đời làm cách mạng nên không mê tín, nhưng phàm là người Trung Quốc thì thể nào cũng bị ám ảnh

chuyện quỷ thần. Vậy nên ai cũng xem con bé như sao chổi. Tôi thậm chí

còn bị gia đình cấm không được chơi với nó.”

“Sau đấy xảy ra

chuyện rất lớn…” Từ Văn Diệu lại nói. “Chuyện này đã khiến con bé không

thể sống trong quân khu nữa, gia đình phải gửi nó ở nhà ông bà nội dưới

quê.”

“Là chuyện gì?” Vương Tranh lo lắng.

“Chuyện đó

thì để con bé tự nói cho cậu nếu nó muốn.” Từ Văn Diệu khéo léo từ chối. “Coi đó, tôi nói nhiều vậy chẳng qua chỉ muốn dặn cậu đừng dẫn nó đi ăn món gì quá cay hoặc quá chua. Tôi nói nó không nghe, nhưng cậu khác, nó sẽ nghe cậu.”

Vương Tranh gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

“Thật ra, rất lâu trước kia Tiểu Huyên đã nhắc về cậu với tôi.”

Cậu cười đầy vô lực: “Cô ấy lại nói mấy lời linh tinh nữa rồi.”

“Con bé nói cậu và nó rất hợp nhau, vừa nhìn vào mắt thôi liền hiểu đối

phương nghĩ gì. Còn nói, hiếm lắm mới gặp được tri kỷ như thế. Nó lớn

vậy rồi cũng chỉ có một người bạn là cậu.” Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nói:

“Còn nhẫn tâm bảo, tôi và nó dù có quen nhau từ lúc mặc tã cũng không

thân bằng người mới gặp ba ngày là cậu.”

Vương Tranh vội giải thích: “Tôi và cô ấy không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm.”

Từ Văn Diệu sảng khoái bật cười, vỗ vỗ vai cậu: “Hiểu lầm gì chứ. Đúng là

giống hệt lời Tiểu Huyên bảo, nói chuyện với cậu thật thoải mái. Tôi

cũng không khách sáo với cậu nữa, sau này cứ gọi tôi là Văn Diệu giống

Tiểu Huyên đi.”

Vương Tranh không quen thân cận với người khác,

nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt, nên liền gật đầu mỉm cười nhận:

“Anh Văn Diệu.”

“Vậy thì Vương Tranh thay tôi chăm nom con bé

kia nhé!” Hốc mắt của anh bỗng đỏ đỏ, rồi nhanh chóng dùng nụ cười che

lấp, sau lại vỗ vỗ lên vai cậu, nhu hòa bảo: “Đi đi, dẫn nó đi chơi vui

vẻ. Tôi có việc không đi cùng được. Hôm nào chúng ta cùng đi uống vài ly nhé. Tạm biệt.”

Vương Tranh cũng gật gù thuận theo: “Tạm biệt.” Cuối cùng Vương Tranh không dẫn Vu Huyên đi ăn món lẩu Trùng Khánh[1'> mà cô thích. Nếu là trước kia