
à mĩ thiếu niên tuấn dật? Cho dù diện mạo cùng
dáng người giống y thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng cô đúng là
nữ được không!
Đỗ Lan mắt lạnh nhìn mọi người đang loạn cào cào, đột nhiên cảm thấy thực vô lực…… Quên đi! Vẫn là đọc truyện tranh tốt nhất!
Những giọt nước bay trong ánh nắng, khúc xạ hiện ra một cầu vồng nhỏ xinh đẹp.
Thiếu niên, mồ hôi, ánh mặt trời, là tổ hợp cảnh đẹp ý vui đến mức
nào, một nhóm mấy cô nàng chuẩn bị sẵn khăn mặt đứng chờ một bên tại
hiện trường, chỉ hận không thể lại gần chiêm ngưỡng –
“A –” Tiếng hét kinh thiên địa, khiếp quỷ thần bất chợt vang lên phá hủy hình ảnh tươi đẹp.
“Làm sao vậy?” Thiệu Doãn Cương đang đứng tại vòi
nước, hất đầu mạnh một cái, bọt nước vẩy ra, cầu vồng lại tái hiện.
Nhưng một tiếng thét chói tai dọa người khác lại vang lên, khiến hắn mày rậm nhíu chặt, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng hét ma quỷ.
Lại thấy mấy cô nàng vì chứng minh chính mình không phải cái người
không có khí chất mà hét lên như vậy, đều né sang một bên. Trong chốc
lát Đỗ Lan đang bi phẫn trừng cây kem trong tay đứng cạnh đội quân tóc
dài xuất hiện.
Ô…… Cô sao lại xui như vậy chứ? Tiền tiêu vặt có hạn, toàn bộ đều
dùng để thuê truyện tranh, chỉ để lại một phần chi tiêu ‘xa xỉ’ mua kem, một tuần hưởng thụ có một lần, ai ngờ liếm chưa được hai cái đã đi bụi
rồi! Ô…… Cô phạm phải tội ác tày trời gì sao? Ông trời lại muốn trừng
phạt cô như thế!
Đỗ Lan khóc không ra nước mắt ai oán nhìn cây kem đã dính nước. Lần
đầu nước văng trúng cô còn có thể tự an ủi rằng chỉ dính một chút, gạt
đi là được! Nhưng là lần thứ hai lại đến vừa nhanh vừa mạnh hơn, cho dù
muốn trốn tránh đến mức nào đi nữa, cô cũng không thể làm như không thấy ‘nước bẩn’ từ đâu bay lại văng đầy cây kem a!
Khốn nạn! Là kẻ ngu ngốc nào phá hỏng hưởng thụ ‘xa xỉ’ mỗi tuần một lần của cô! Mau ra đây nộp mạng!
Mang sát khí cực kì bi phẫn, Đỗ Lan thề không tìm ra thủ phạm thì
không phải người! Lập tức quay đầu, nhìn thấy người hai bên né ra thành
một con đường, mà ngay trên con đường đó là một cặp mắt chứa ý cười hứng thú quen thuộc.
Thì ra tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi là cô phát ra!
Thiệu Doãn Cương thú vị nở nụ cười. “Là bà a, bạn học Đỗ Lan!” Thực rõ ràng, hai chữ Đỗ Lan cũng không phát âm chính xác.
Ha ha…… Không có cách nào, ai bảo cô vẫn chưa cho hắn sắc mặt hòa
nhã! Rõ ràng hắn ở lớp học nhân duyên vô cùng tốt, bạn học cả nam lẫn nữ đều tranh nhau tiếp cận hắn, chỉ có bạn học Đỗ này là ngoại lệ. Gặp cô, cô tất sẽ hé ra mặt thối cùng một đôi mắt khinh thường. Mà hắn lại
khinh thường ai đối với hắn mặt thối, cho nên đành phải trêu chọc tên cô báo thù.
Là hắn! Cái tên cùng cô kết thù! Vốn lửa giận chỉ là cháy âm ỉ mà
thôi, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô rốt cuộc không thể kiềm chế, núi lửa
kiềm nén đã một tuần trong nháy mắt phun trào!
“Họ Thiệu, tôi giết cả nhà ông sao? Thế quái nào mà ông luôn kiếm chuyện với tôi vậy?” Cơn lốc giận dữ, không để ý trước mặt bàn dân thiên hạ, bùng nổ ngay hiện trường.
“Tôi lại làm gì?” Tự dưng bị phán tội, Thiệu Doãn
Cương cực kì khinh thường hỏi lại. Trừ bỏ ngày khai giảng nghe thấy tên
cô nhịn không được cười ra tiếng, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình
còn chọc đến cô chỗ nào?
“Ông làm gì hả?” Đỗ Lan tức giận đến đánh mất lý trí, một tay quăng cây kem vào khuôn mặt đang cười của hắn. “Mẹ nó! Ông làm bẩn kem của tôi!”
Cũng may Thiệu Doãn Cương tỉnh táo, hơn nữa phản xạ không chậm, trong nháy mắt thấy cô hành động, nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi vận
mệnh bị đánh lén.
“Bạn học Đỗ Lan, quân tử động khẩu không động thủ.” Thấy cây kem bị ném trên đất đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, Thiệu Doãn Cương nhíu mày cảnh cáo.
“Đi chết đi! Tôi đây là nữ, cùng với quân tử một chút cũng không dính líu!” Đánh lén không thành công, khiến cô lại càng không cam lòng.
“À –” Nghe vậy, hắn phát ra một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hai mắt nhìn trước ngực phẳng lì của cô. “Bà không nói, tôi còn không biết thì ra bà là giới nữ! Bạn học, nên ăn nhiều đồ bổ một chút, vậy mới ‘lớn lên’ được nha!”
Khốn nạn! Hắn đang nhìn cái gì vậy? Đỗ Lan theo bản năng hai tay ôm
ngực, mặt đỏ hồng, không chịu thua kém học theo động tác của hắn, đôi
mắt nhìn xuống phía dưới của hắn châm chọc.
“Bạn học, ông có vẻ cũng chưa phát dục! Về kêu người nhà hầm vài món đồ bổ đi!”
Thiệu Doãn Cương nghe vậy thiếu chút nữa ngưng thở, hoài nghi cô thật sự là thiếu nữ sao? Có nữ sinh nào lời ăn tiếng nói lại thô lỗ như vậy
không?
“Này! Cảm phiền bà vì chị em phụ nữ chừa lại chút rụt rè đi, nam nhân bà!”
Dám gọi cô “Nam nhân bà”? Không sao! Cô là người luôn có qua có lại.
Cười lạnh, cô nói: “Cảm phiền ông vì cánh mày râu chừa lại chút phẩm hạnh đi, tiện bại hoại!”
Đến lúc này, tên hiệu hai bên đã được quyết định!
“Tiện bại hoại, vì sao buổi sáng ông không tham gia họp lớp?”
“Nam nhân bà, đó là chuyện của lớp trưởng!”
“Đi chết đi tiện bại hoại, ông thân là lớp phó, buổi sáng tôi xin nghỉ, ông không thể có một chút ý thức trách nhiệm sao?”
“Đi chết đi nam nhân bà……”
Nhất thời, tron