
mặt đuổi người lại không có quyền,
dù sao ở đây cũng không phải chỗ của một mình cô, đành oán hận trút giận lên bánh ngọt, để mặc ‘âm thanh lạ’ đầu độc bản thân……
“A…… Anh, anh…… vừa hôn người ta…… chân người ta mềm nhũn……”
“Mới vậy đã đứng không nổi rồi sao? Đợi lát nữa anh sẽ làm em cả người mềm nhũn……”
Đủ! Cô không muốn tâm hồn thánh thiện thuần khiết cuả mình bị mấy lời này làm bẩn! Tiện bại hoại này thật sự quá đáng, nơi này là trường học, không phải khách sạn được không!
Tức giận buông truyện tranh xuống, cô đứng dậy đi vào lùm cây, vươn
cánh tay thon dài rẽ cây cối ra, nhìn một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau
trên cỏ lạnh giọng mắng chửi.
“Họ Thiệu! Làm ơn không cần tiết kiệm tiền khách sạn như vậy
được không, muốn thưởng hoa kiểu gì cũng đừng có làm trò trong trường
học!”
“A –” Hét lên một tiếng, giọng nói bất thình lình
vang lên làm cô nàng lúc này đã lộ hơn nửa ngực sợ hãi không thôi, bối
rối che lại, quần áo xộc xệch ngượng ngùng cúi đầu chui ra, dùng tốc độ
nhanh nhất biến khỏi hiện trường, chắc là không muốn để người khác biết
là tiểu thư nhà nào lại ‘cởi mở’ như vậy!
Trái lại lúc Thiệu Doãn Cương nghe thấy giọng nói châm chọc quen
thuộc kia, chẳng những không giật mình, ngược lại còn xoay người nằm
trên mặt đất cười ha ha.
“Nam nhân bà, nhìn lén người khác thân thiết, coi chừng mắt bị nổi mục lẹo nha!” Ông trời! Hắn còn tưởng rằng nơi này đủ kín đáo, không ngờ nam nhân bà
vậy mà cũng đến đây hóng mát, còn phá hư chuyện tốt của hắn.
“Tiện bại hoại, cái đó của ông thường sử dụng như vậy, cẩn thận còn trẻ đã ‘hết xài’!” Không chịu thua kém đá lại một câu, Đỗ Lan mặc kệ hắn, quay đầu trở lại chỗ cũ tiếp tục thưởng thức truyện tranh.
Không bao lâu, chợt nghe thấy chỗ lùm cây truyền đến tiếng loạt soạt, tiếp theo một bóng đen che khuất trước mặt cô.
“Làm ơn dời tôn giá, cám ơn!” Không cần nghĩ cũng biết hắn chui lại đây, Đỗ Lan đầu cũng không thèm ngẩng lên đã mở miệng yêu cầu.
Thiệu Doãn Cương cũng không nhiều lời, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay tấn công hộp bánh ngọt được trang trí tinh xảo.
Chát!
“Họ Thiệu, ông muốn làm gì?” Muốn trộm bánh của cô, chán sống rồi chắc! Cô đánh vào tay hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng.
“Đói bụng rồi, lấy một cái bánh ăn cũng không được? Nam nhân bà, làm người sao lại ích kỉ như vậy?” Đưa ra đôi mắt ngây thơ vô tội, hắn kháng nghị không thôi.
“Xin lỗi nhe, tôi đây chính là ích kỉ như vậy! Muốn ăn tự mình đi mua.” Nói xong, còn lập tức bốc lên một cái nhét vào miệng, rõ ràng là cố ý.
“Ê! Bánh ngọt này tôi cũng có phần, đừng hòng một mình độc chiếm.” Không để ý tới kháng cự của cô, hắn trực tiếp cướp lấy.
Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đưa tay, cô chưa kịp ngăn cản hắn đã bỏ vào miệng, Đỗ Lan cũng chỉ có thể căm hận mắng chửi người. “Cái gì mà ông cũng có phần? Bánh này rõ ràng là của tôi!”
Liếc cô một cái, Thiệu Doãn Cương nói ra sự thật. “Đừng nghĩ là tôi không biết, bánh ngọt này đều là do nhóm con gái đưa để cảm ơn bà chuyển thư.”
“Vậy thì sao?”
“Nếu không nhờ tôi mỗi ngày vất vả ‘tiếp khách’, bà có thể có hộp bánh này sao? Cho nên bánh này, tôi đương nhiên cũng có phần!” Không chút khách khí lại nuốt một cái.
Xem như hắn giỏi! Không muốn trả lời, chỉ có thể tùy ý hắn vui vẻ
thưởng thức, Đỗ Lan căm giận đem tầm mắt đặt vào trong truyện tranh, hạ
quyết tâm không đếm xỉa tới hắn.
Sau khi xử lí hơn phân nửa số bánh ngọt, Thiệu Doãn Cương nhìn cô đang chuyên chú đọc truyện, không khỏi tò mò đẩy đẩy cô. “Nam nhân bà, truyện đó có gì hay chứ, bà mỗi ngày xem không thấy chán hả?”
Chán ghét đẩy bàn tay vỗ vai cô ra, Đỗ Lan cảnh cáo: “Tiện
bại hoại, lấy hai cái tay bẩn của ông ra ngay! Ai biết ông vừa rồi đụng
đến chỗ nào trên người nhỏ kia? Chưa rửa tay thì đừng có đụng vào tôi!
Còn nữa, tôi chính là xem không thấy chán, vậy thì sao! Ông ý kiến gì?”
Nam nhân bà nói chuyện giọng điệu gay gắt vậy mà lại yêu sạch sẽ! Hắn còn chưa kịp hưởng được ngon ngọt gì, cô đã ra mặt phá hỏng, giờ lại
mang vẻ mặt như hắn vừa cùng em nào mây mưa, trên người mang đầy mầm
bệnh là sao?
“Chạm vào chỗ nào hả? Ha ha…… Muốn tôi dùng hai tay nói cho bà biết khổng?” Cô càng để ý, hắn lại càng muốn đi trêu chọc. Cười gian một tiếng, Thiệu Doãn Cương làm bộ muốn chạm vào……
Bịch!
Một âm thanh trầm thấp xem lẫn tiếng kêu đau vang lên, chỉ thấy người nào đó bị đá một cái, trực tiếp bay vào lùm cây.
Chậm rãi thu chân, Đỗ Lan nhặt lên truyện tranh bị rớt, trước khi đi
còn đối với tên khốn nào đó đang mang vẻ mặt không dám tin trong lùm
cây, nhếch miệng cười.
“Tiện bại hoại, nhắc nhở ông một chuyện! Con gái không chỉ có loại thiên kim tiểu thư yếu đuối, nhớ cho kỹ a!”
Trời rả rít mưa, gió lạnh phất nhẹ, ngây ngốc đứng tại chỗ hành lang
gấp khúc, Đỗ Lan chỉ cảm thấy tâm tình rơi xuống hố sâu, số xui đến thế
là cùng, ngay cả ông trời cũng chạy đến chống đối cô! Tại sao chứ? Là
ngại cô còn chưa đủ thảm phải không?
Kết quả kì thi đầu tiên ở trường cấp 3 hôm nay công bố, cô đã muốn
thực phiền não không biết nên về giải thích với hai vị phụ huynh ở nhà
về bảng